chương 10: không hề một mình

26 3 0
                                    

Edit :Bé_bơ_251

******************

... Cho nên hắn chưa từng nghĩ rằng sẽ có người vì hắn, không tiếc đi cầu xin vị chưởng môn tôn giả cao cao tại thượng đứng đầu tông môn trong Thập Đại tiên tông, cho một người bị phế đan điền như hắn viên Phục Nguyên đan, hơn nữa trên thị trường căn bản nhìn thấy một viên cấp Lục phẩm cũng khó, đây giống như đang nằm mơ. 

"Nuốt viên đan dược sau đó bế khi, ta sẽ bên cạnh hộ pháp cho ngươi!" 

Nguyên Sơ chẳng hề để ý nói, nghe âm thanh Dạ Trầm Uyên như ở trong mộng bừng tỉnh, cảm kích nở nụ cười. 

"Vâng!" Hắn cầm chặt bình ngọc, đối với cuộc thi đấu ngày mai, có sự tin tưởng nhiều hơn! 

Gian phòng bên trong Nam Phong điện lặng im, Dạ Trầm Uyên mở nắp bình ngọc, viên đan dược liền bay ra, bị hắn dùng thủ pháp thu hồi kịp thời bắt được, trực tiếp nuốt vào. 

Khoanh chân nhập định, đan dược vừa vào bụng, Dạ Trầm Uyên cũng cảm giác được phảng phất linh lực đang thiêu đốt trong bụng, trùng tố đan điền là một quá trình gian nan khá lâu, mà hắn thì không đủ thời gian, chỉ có thể dùng sức thúc ép tiến trình lần nữa, chí ít phải thành công trước đại điển ngày mai!

Nguyên Sơ ôm thanh kiếm ngồi một bên canh chừng, tiểu cánh tay nàng cho dù ôm kiếm vẻ mặt vẫn nghiêm túc, cũng có vẻ đặc biệt khả ái, bởi vì sống ở Vạn Kiếm Tông được ăn ngon, ngủ ngon, cả người trên dưới đều đầy đặn trắng nõn, khiến người khác hận không thể ôm vào lòng cắn một phát!

Vài canh giờ trôi qua, Nguyên Sơ thấy trên trán Dạ Trầm Uyên xuất hiện mồ hôi lạnh, liền suy đoán hắn đã đến thời khắc mấu chốt.

Nhưng Dạ Trầm Uyên ngồi luyện công nhưng khí tức dần dần không ổn định, Nguyên Sơ nhíu mày nghĩ nghĩ, nếu ta không nhớ lầm, trong lòng Dạ Trầm Uyên có tâm ma... Hắn mặc dù là con tộc trưởng, nhưng tộc nhân đối với hắn lại không tốt, mẹ của hắn cũng bị ép buộc tái giá cho một nam nhân cường đại, hắn vẫn nhớ cảnh mẫu thân hắn khóc lóc bị mang đi, còn có ánh mắt người khi đó nhìn hắn, vừa tuyệt vọng lại không đành lòng.

Cho nên mỗi một lần thời điểm khảo nghiệm tâm ma, Dạ Trầm Uyên đều nhớ lại khung cảnh lúc đó

Dạ Trầm Uyên há miệng thở dốc, khuôn mặt tuấn tú hiện lên sự thống khổ, mày kiếm nhăn lại, bên trong phảng phất muốn rơi vào núi đao biển lửa, cả người đều căng thẳng!

Lúc này, Nguyên Sơ đột nhiên lại gần cầm tay Dạ Trầm Uyên, mười ngón đan xen vào nhau, nghiêm túc nói.

"Đừng sợ."

Nàng biết Dạ Trầm Uyên chắc chắn có thể vượt qua, nhưng hiện tại thời gian cấp bách, cho nên nàng lựa chọn phương pháp dùng âm thanh đi vào thần thức, đi vào tiềm thức Dạ Trầm Uyên, từng câu từng chữ hướng dẫn hắn.

"Dùng hết sức lực phá tâm ma, chỉ cần ngươi đủ mạnh mẽ, ngươi có thể làm được điều mà người khác không thể, những thứ ngươi đáng được hưởng bị người khác lấy, những điều bị lấy mất đi, đều cướp về! Chỉ cần ngươi mạnh mẽ hơn, sẽ không bị dao động."

[Edit] Mạnh Sư Tại Thượng : Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt