chương 40: Vị Nhân Tình

24 3 0
                                    


Edit :Tieuthat_251

**********************

Nguyên Sơ xem thường trừng mắt!

" Cái lão biến thái ngươi đang nghĩ gì vậy?! Lão nương mới bảy tuổi!

Hiện tại tìm nam nhân, ngươi muốn ta chết sớm đúng không?! "

Lệ lão không cam lòng yếu thế: " Ngươi không phải tiểu lưu manh sao?! Nếu không phải ngươi ngồi đó không chịu đi, làm sao lại bị kích thích? "

Nếu không phải không mặc y phục, Nguyên Sơ thật muốn nhảy ra hung hăng đánh lão!

Mà Dạ Trầm Uyên ở bên kia đã hóa đá.... Sư phụ uống trà khơi gợi dục vọng ------ sư phụ nhìn cảnh Phương Điệp và nam nhân nên bị kích thích ----- Lệ lão nói sư phụ cần nam nhân.... Nói cách khác, sư phụ cần một nam nhân giống như kẻ đang " khi dễ " Phương Điệp đến " khi dễ " nàng?

Dạ Trầm Uyên mười một tuổi sau khi suy nghĩ thông suốt đến từng đốt ngón tay, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn mĩ lập tức đỏ bừng! Nếu có thể, đỉnh đầu hắn chỉ sợ đã bốc hơi!

Vì thế Nguyên Sơ cùng Lệ lão đều quay đầu lại nhìn hắn.

" Ngươi làm sao vậy? " Nguyên Sơ kì quái hỏi " Đừng nói rằng hương vị của Điềm Quả thụ bên ngoài sẽ kích thích ngươi chứ? Không có khả năng a, quả đó phải ăn vào mới có thể khơi gợi dục vọng, nếu chỉ ngửi mùi hương sẽ không có ảnh hưởng. "

Dạ Trầm Uyên lúc này đã không thể đối mặt với Nguyên Sơ, vì thế hắn liền biến mất khỏi Thiên Châu làm cho hai người ở bên trong đều không hiểu gì.

Kết quả sau khi hắn đi ra càng thêm xấu hổ! Bởi vì cách đó không xa truyền đến thanh âm thở dốc làm cho thiếu niên choai choai như hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám, hắn cuối cùng cũng hiểu thế nào là song tu, cũng như song tu đạo lữ khác sư đồ như thế nào.

Đó là thân phận so với sư đồ còn thân mật hơn!

Vẫn là Lệ lão nhìn hắn đứng ngây ngốc, động cũng không dám động, vì thế ở trong thức hải cảnh tỉnh hắn: " Khụ, hai tiểu oa nhi kia làm như vậy có lẽ do ăn nhầm Điềm Quả, nhưng nếu đốt bộ rễ của Điềm Quả thụ, bọn họ sẽ khôi phục lí trí. "

Dạ Trầm Uyên nghe xong vội vàng lấy bộ rễ của Điềm Quả thụ mang đi đốt, lúc này hắn đầu óc lộn xộn, vừa đốt rễ vừa nhắm mắt trầm mặc, giống như đang suy nghĩ vấn đề trọng yếu gì đó.

Quả nhiên khói do rễ cây bị đốt bay qua, Phương Điệp cùng nam nhân liền rất nhanh khôi phục lí trí, nhưng thời điểm bọn họ hoan ái cũng không phải không có ý thức, cho nên khi khôi phục lí trí không có hét chói tai hay vân vân, chỉ ngại ngùng tách nhau ra rồi mặc y phục vào.

Bởi vì Nguyên Sơ còn ở bên trong Thiên Châu tu dưỡng nên Phương Điệp chỉ thấy một mình Dạ Trầm Uyên, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, may mắn vị Nguyên đại nhân kia không ở đây, nếu không sẽ thật mất mặt a!

Dạ Trầm Uyên toàn bộ quá trình đều mặt nhiêm túc, chờ bọn họ thay xong y phục mới đứng trước mặt bọn họ.

Không đợi Phương Điệp mặt đỏ bừng giải thích cái gì đó, Dạ Trầm Uyên đã lên tiếng: " Sư phụ thấy ngươi đi hồi lâu mà chưa bóp nát ngọc bài, sợ ngươi gặp nạn nên phái ta đến đây xem. "

[Edit] Mạnh Sư Tại Thượng : Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn Where stories live. Discover now