chương 51: Mất đi mỹ lực

1 0 0
                                    


Edit :Tiểu Thất

*******************************

Người Tiết gia trong lòng khiếp sợ, chí khí sụt giảm, trận pháp cũng tiêu tan. Mà kiếm quang kia biến mất, người tiếp kiếm không hao tổn một sợi tóc.

Nàng tiến lên vài bước, cầm một cây quạt không biết biến từ đâu ra phe phẩy, cười lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề, mang theo bộ dáng gian ác.

" Ta ghét nhất là nam nhân đánh nữ nhân, có chuyện gì hướng ta đến! "

Người phong lưu phóng khoáng, khí phách vô song này là ai? Tự nhiên chính là Nguyên Sơ sau khi biến hóa!

Nàng không nghĩ tới mình có thể nhìn thấy cảnh tượng Dạ Trầm Uyên anh hùng cứu mĩ nhân, xem ra trong khoảng thời gian này dậy dỗ không uổng phí.

Hơn nữa nàng như vậy, cũng không sợ Dạ Trầm Uyên nhận ra.

Dạ Trầm Uyên ở phía sau nàng đang dùng một loại ánh mắt soi xét nhìn chằm chằm nàng. thắng ngay
" Ngươi...Ngươi là người nào?! " Có thể tiếp được một kích toàn lực của bốn người bọn họ, tu vi người này....Bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ!

Nguyên Sơ cười càng thêm đắc ý, khi biến ảo nàng đã cố tình biến ra ngũ quan bình thường, nét mặt khôn khéo, nhìn ra vài phần đường hoàng.

" Hỏi rất hay, ta là ai? Ta đương nhiên là người giữa đường thấy chuyện bất bình làm anh hùng cứu mĩ nhân! "

Người Tiết gia không cam lòng, người cầm đầu trẻ tuổi tức giận nói: " Tiền bối có lẽ không biết, nữ nhân kia cố ý làm vỡ trăm năm linh dịch khó cầu của Tiết gia ta. Chẳng lẽ chúng ta không thể tìm nàng tính sổ? "

" Cái này.... " Nụ cười của Nguyên Sơ cứng đờ, nàng không biết Kỉ Hồng Nhan này lại gây chuyện!

Bất quá nàng sửng sốt một chút liền phe phẩy quạt, ra vẻ lắm tiền nhiều của nói: " Trăm năm linh dịch? Chẳng lẽ tạo hóa ngọc lưu li dịch? Đúng là khó cầu a, như vậy đi, ta đổi với các ngươi thứ này. "

Nàng nói xong, cây quạt vung lên, một cái bình nhỏ liền hướng đối phương bay qua, người cầm đầu bên Tiết gia tiếp nhận, vừa thấy vẻ mặt liền thay đổi, giây tiếp theo liền thu cái bình vào trong ngực, vô cùng cẩn thận.

Người chung quanh tò mò muốn chết, cũng không biết người vừa nhìn đã lợi hại này cho Tiết gia thứ tốt gì.

Nguyên Sơ bình tĩnh phe phẩy quạt cười: " Như vậy đủ rồi chứ? "

Tiết gia cho nhau một cái ánh mắt, lập tức không còn thái độ hùng hổ như vừa nãy, ngược lại còn làm một lễ vãn bối: " Vậy là đủ rồi, vừa rồi chúng vãn bối mạo phạm, mong tiền bối bỏ qua. "

" Không sao không sao, không có việc gì đâu, các ngươi trở về đi! "

" Vâng, chúng vãn bối xin cáo lui. "

Nguyên bản một hồi tuồng đằng đằng sát khí bởi vì sự xuất hiện của người thần bí này mà tan thành mây khói, Lệ lão trong thức hải đột nhiên nói: " Tuy rằng nam nhân này chưa thấy qua, nhưng mà vì sao lại cảm thấy có điểm quen thuộc? "

[Edit] Mạnh Sư Tại Thượng : Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn Where stories live. Discover now