chương 48: Nên làm như thế nào

2 0 0
                                    


Edit :Tiểu Thất

***********************************

Dạ Trầm Uyên tuy rằng là đồ đệ nàng, nhưng nàng cũng phải tôn trọng hắn, nếu như hắn đã muốn bế quan ba ngày, Nguyên Sơ không có biện pháp, chỉ có thể ở bên ngoài tấm chắn xếp bằng ngồi xuống.

Nghĩ thầm, hắn hiện tại trạng thái không tốt, nếu như gặp phải mãnh thú hay thứ khác thì làm sao? Vậy nên nàng sẽ bảo vệ hắn.

Nhưng mà, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Vì cái gì cảm xúc trở nên kịch động như vậy?

Chẳng lẽ Tam Nhật Thôi Hồn hương khiến chấp niệm báo thù của hắn phóng đại, cho nên cả người hắn sát khí tăng vọt, sợ làm nàng bị thương mới tự cách lí chính mình?

Nếu thật sự như vậy, nàng phải làm như thế nào để Dạ Trầm Uyên sống tốt hơn?

Dạ Trầm Uyên ở trong không gian hắc ám dùng máu của mình vẽ một cái trận pháp ngăn Lệ lão rình trộm, Nguyên Sơ khi biết lão không thể nhìn đến động tĩnh của hắn, trong lòng càng thêm bất an, may mắn hắn cùng lão sinh mệnh tương liên, nếu hắn gặp chuyện không may, nàng còn kịp thời cứu, vậy nên bảo vệ ở ngoài. Chỉ thoáng chốc đã ba ngày.

Dạ Trầm Uyên không biết mình làm sao sống qua ba ngày, mà không, ba ngày này đối với hắn không có gì là thống khổ, bởi vì khát vọng trong lòng hắn bị phóng đại đến vô tận, thời gian ba ngày như bị vây trong mây mù.

Tay vừa động, xiềng xích cũng động, Dạ Trầm Uyên lúc đó sợ mình sẽ lao ra, nên thời điểm còn lí trí đã dây xích trói mình lại, lúc này tỉnh táo lại, xuyên thấu tấm chắn nhìn ra bên ngoài, quả thật đã trông thấy người hắn luôn tâm tâm niệm niệm.

Nguyên Sơ không có tích cốc, đồng dạng nàng cũng cần giấc ngủ, nhưng ba ngày này nàng ngồi ở đó không ăn không uống, không hề nhúc nhích, tuy rằng đối với thân thể không có ảnh hưởng nhưng nàng cũng sẽ vô tận mệt mỏi...

Hiện tại, nàng ngồi xếp bằng, mày nhăn lại, mắt to tròn nửa khép rồi lại mạnh mẽ mở ra, hiện nhiên đã tới cực hạn.

Hơn nữa nàng tu vi rất cao, vài năm trôi qua nàng cũng không cao lên nhiều, như trước vẫn là cánh tay nhỏ chân nhỏ, hiện giờ vây thành một đoàn, đáng yêu miễn bàn, cũng đáng thương cực kì.

Dạ Trầm Uyên cảm thấy ngọt ngào, bởi vì nàng để ý mình nhiều như vậy, tuy rằng nàng chưa từng nói ra, mỗi chi tiết nhỏ đều thấy rất rõ ràng, nhưng trong hắn lại khổ sở.

Bởi vì sự để ý của nàng đối với hắn, cùng hắn đối với nàng, là hoàn toàn bất đồng.

Đúng vậy, ba ngày này, hắn hoàn toàn thấy rõ ràng nội tâm của chính mình, cũng sâu sắc ý thức được, hắn đối với Nguyên Sơ, vốn không phải là tình cảm sư đồ.

Cho nên sau này phải làm như thế nào?

Dạ Trầm Uyên sau khi thanh tỉnh tĩnh tọa một lúc lâu, hắn tuổi cũng không lớn, sơ ngộ tình triều, từ khi ngây ngô đến bây giờ, cũng dây dưa lâu như vậy.

Hắn muốn cùng Nguyên Sơ ở cùng một chỗ, làm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng lại hiểu được, hắn đã biết rõ tâm ý của chính mình, chỉ sợ không bao giờ....có thể trở lại như lúc trước, mà nếu hắn quá phận, ảnh hưởng nàng phải chịu so với hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều.

[Edit] Mạnh Sư Tại Thượng : Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn Where stories live. Discover now