chương 47: Chấp niệm sâu nặng

3 0 0
                                    

Edit :Tiểu Thất

*************************,*****

Kỉ Hồng Nhan càng thêm đắc ý:

" Chấp niệm không khơi gợi sẽ sinh ra tâm ma, ta đang giúp ngươi, ngươi hẳn là cấm dục tiểu mĩ nam, ở sâu trong nội tâm ngươi hẳn là có cái gì ma quỷ nhỉ? "

Ánh mắt Dạ Trầm Uyên sắc bén! Cho tới nay hắn đều là ôn hòa vô hại, đột nhiên lộ ra ánh mắt tràn ngập sát khí làm Kỉ Hồng Nhan da đầu run lên, giây tiếp theo, một đạo vết máu bắn tung tóe, nàng lùi bước ôm lấy ngực, đôi mắt đẹp trừng to!

Nàng cư nhiên bị một Trúc Cơ làm bị thương!

" Cút!! "

Chủy thủ đen tuyền bị Dạ Trầm Uyên nắm trong tay, khóe mắt hắn đỏ lên, đôi mắt sâu không thấy đáy cũng ẩn hiện một tia đỏ ửng, khiến dung mạo tựa trích tiên nguyên bản của hắn trở nên yêu nghiệt, nhất là vài giọt máu bắn trên mặt hắn, thật giống như hồng mai trên tuyết trắng, khiến hắn càng thêm đẹp!

Kỉ Hồng Nhan vốn vô cùng phẫn nộ! Nàng là Kim Đan vậy mà bị Trúc Cơ làm bị thương, hơn nữa vết thương này nuốt mấy viên  đan dược cũng khó mà khép lại được, nhưng giờ khắc này nhìn Dạ Trầm Uyên gắt gao tập trung, sự hắc ám giấu trong đáy mắt, vẻ mặt dữ tợn này làm tim nàng đập nhanh, thân thể đã không còn là của chính mình. Dạ Trầm Uyên nắm chủy thủ chỉ nàng, lưng đứng thẳng, ngón tay tái nhợt.

" Đừng bắt ta lặp lại lần hai. "

Kỉ Hồng Nhan lui về phía sau, cảm thấy cực hạn nguy hiểm cùng hấp dẫn, nàng lần đầu tiên trong đời làm ra hành động chạy trối chết!

Lòng của nàng trước nay chưa từng kịch liệt như vậy, gương mặt của Dạ Trầm Uyên cũng khắc thật sâu trong tim nàng!

Người này, nàng chú định rồi!

Thấy Kỉ Hồng Nhan rốt cục đi rồi, tàn nhẫn trong mắt Dạ Trầm Uyên cũng thu liễm, nhắm mắt lại, lại trở thành bộ dáng nhu thuận không có hại, cũng là bộ dáng Nguyên Sơ yêu thích khiêu khích.

Mà lúc này nghe Lệ lão kể Nguyên Sơ không ngừng hỏi: " Sau đó như thế nào?! Bọn họ ra sao?! "

Tưởng tượng đến cảnh Kỉ Hồng Nhan hạ chiêu trí mạng " Tam Nhật Thôi Hồn hương " với Dạ Trầm Uyên, Nguyên Sơ nhịn không được kích động, đồ vật kia không nghi ngờ chính là xuân dược đệ nhất, dục vọng sâu trong lòng bị phóng đại cực hạn, chỉ có thánh nhân mới có thể thờ ơ.

Lệ lão biểu tình cổ quái nói: " Tiểu Uyên đánh cho người ta chạy.... "

" Cái gì?! "

Nguyên Sơ cũng hiện biểu tình cổ quái.

Lệ lão lại nói: " Hắn tấn công người ta bằng chủy thủ trong thời gian ngắn không thể khép lại vết thương. "

"!!! "

Nguyên Sơ nhất thời không biết nói gì, nàng cảm thấy tiểu đồ đệ của mình lại lần nữa chạy trên con đường cẩu độc thân, sống chết kéo lại cũng không được!

" Ai nha, không được rồi, nhức đầu quá! Mau, mau gọi nghịch đồ kia vào đây! "

Nguyên Sơ khoa trương ôm đầu, nhưng tình trạng hiện tại của Dạ Trầm Uyên thật sự không tốt cho lắm.

[Edit] Mạnh Sư Tại Thượng : Nghịch Đồ Chớ Làm Loạn Where stories live. Discover now