chương 4- tra nữ

Start from the beginning
                                    

Một tên phóng viên lập tức gào lên: "Lời bọn ta nói là sự thật!! Nữ thần cái gì chứ!! Cũng chỉ là loại cặn bã không biết tôn trọng Omega, lại còn lợi dụng sàm sỡ!! Đây rõ ràng là vấn đề nhân phẩm!!"

Fan hâm mộ Sơ Mục Kỳ từ lâu đã mệnh danh sức chiến đấu không thua thiệt ai, lập tức tiến hành phản bác, thậm chí đã xảy ra xô xát bạo lực. Bảo an của Tinh Thần đều khóc không ra nước mắt. Hôm nay bọn họ đã dính phải cái vận cứt chó gì, người ta đón tiếp minh tinh thì nở mày nở mặt, bọn họ thì lại phải dấn thân vào huyết chiến, can ngăn phóng viên và fan hâm mộ ẩu đả. Có người bị cho ăn mấy quả đấm, mắt đều hoa lên.

Người đi đường tụ tập quay video càng lúc càng đông, trước tràng cảnh hỗn loạn thế này, một nhà Kỷ Giang Hạ liền biết việc mua sắm coi như ngâm nước nóng.

Mộ Tuyết nhát gan sợ hãi bám vào nữ nhi vào lão công, nuốt nước bọt: "Hay là chúng ta đến trung tâm mua sắm khác đi!"

Kỷ Giang Hạ gật đầu: "Được rồi, các ngươi theo ta đến hầm lấy xe đi, nơi này không an toàn!"

Mộ Tuyết gật đầu lia lịa, lôi kéo Kỷ Miên vội cất bước, Kỷ Giang Hạ chậm hơn nửa nhịp ở sau bọc hậu cho hai người, tránh bị đám đông ẩu đả va phải.

Sắp đến gần chỗ ngoặt Kỷ Miên quay đầu lại nhìn một chút, vừa hay lại bắt phải cặp kính râm bản to của Sơ Mục Kỳ đang dõi theo. Có phần hơi giật mình, nhưng nàng biết bản thân đã bị đối phương nhận ra, cũng không trốn tránh, nhoẻn miệng cười hữu hảo, cố tỏ ra mình thật thiện lành chứ không hề cười trên nỗi đau người khác.

Bất quá thu vào trong mắt Sơ Mục Kỳ, thiếu nữ tóc trắng xám cao ráo kia nổi bật dị thường giữa đám đông, quay người tặng cho nàng nụ cười hững hờ lại đểu giả. Thoáng một chốc kinh sợ, trong lòng lại dâng lên giận dữ. Đối phương thế mà xuất hiện ở đây!!

Sơ Mục Kì sau lớp khẩu trang cơ hồ cắn răng nghiến lợi nặn ra hai chữ: "Tra-nữ!"

...

Bên kia Kỷ Giang Hạ thúc giục Kỷ Miên và Mộ Tuyết mau chóng đi. Sau khi lái xe rời khỏi đó, bên lỗ tai mới thanh tịnh. Lúc dừng ở một đèn đỏ, bất chợt Kỷ Miên nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của Kỷ Giang Hạ. Mộ Tuyết ngồi phía sau ôm cánh tay Kỷ Miên cũng nghe thấy, dè dặt nói: "Lão công... cái đó chuyện của Thịnh Đức..."

"Đừng nói nữa, ta đã rời khỏi đó lâu rồi, cùng chúng ta không liên quan." Kỷ Giang Hạ cắt ngang.

Mộ Tuyệt ủy khuất mím môi. Quay kính chiếu hậu trên nóc xe, thấy lão bà ủy khuất, Kỷ Giang Hạ lại vội vàng dỗ dành: "Ta biết ngươi định nói gì, nhưng chúng ta không còn liên quan gì đến Thịnh Đức nữa, cho nên nghe được những bát nháo đó cứ bỏ ngoài tai đi. Ngoan, đừng nghĩ nhiều."

Mộ Tuyết lúc này mới gật đầu.

Bên cạnh Kỷ Miên lại sờ cằm suy tư. Nếu nhớ không lầm đổng sự trưởng của Thịnh Đức cũng là báo tuyết thì phải.

Vốn ban đầu Kỷ Giang Hạ định đi mua cho Kỷ Miên những món đồ tốt nhất, dù tiêu sạch sổ tiết kiệm cũng không sao, chủ yếu nàng cảm thấy bản thân phải bù đắp cho Kỷ Miên thì mới nguôi ngoai. Bất quá, việc đến Tinh Thần đã ngâm nước nóng, mà Kỷ Miên cũng dè dặt nói những thứ mình muốn từ quần áo đến đồ dùng cá nhân đều là những vật phẩm bình dân. Kỷ Giang Hạ hơi kinh ngạc, Kỷ Miên nhỏ giọng nói: "Ta chính là muốn những cái đó được rồi. Đắt tiền quá ta sợ mình vụng về sẽ làm hỏng."

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now