Chương 56: Forever Love

5.9K 316 9
                                    

"Dựa vào đâu các người buộc tội tôi?" Hạ Thiếu Phong điên cuồng giãy dụa. Hắn bị Scott Anshiel giáng một bạt tai đau điếng, ấn hắn trở lại ghế ngồi: "Lộn xộn thì tao triệt tiểu tổ tông bên dưới của mày!"

Hạ Thiếu Phong sợ đến mức hai chân mềm nhũn run lẩy bẩy. Đối diện với hắn là Lương Tu Kiệt âm lãnh ngũ quan. Người này quá xa lạ, không còn là cái kia yếu ớt lung lay dễ ngã Lương Tu Kiệt.

"Hạ tiên sinh, anh có biết anh đã làm những gì?" Lương Tu Kiệt tiến đến gần hắn, nhợt nhạt cười.

Hạ Thiếu Phong sắp khóc tới nơi, mùi khai lan toả khắp căn phòng, nguyên lai hắn đi nhẹ. Phá Lang bang người cười oà lên, hắn hai chân càng thêm vô lực.

"Tham ô, nhận hối lộ, thực hiện hành vi trộm cắp tài chính cùng đồng phạm, sử dụng quỹ công ty vào mục đích bất hợp pháp. Hơn nữa, dã tâm của tiên sinh đặt trên Tân Đình cũng như dã tâm đặt trên Lý tổng." Lương Tu Kiệt vỗ vỗ bả vai hắn: "Tiên sinh nói xem, nên hảo hảo xử phạt như thế nào?" Cô quăng mạnh một sấp tư liệu hình ảnh dày đặc trước mặt hắn, trầm giọng quát.

Hắn liên tục lắc đầu: "Không cần! Không cần! Lương tiểu thư. Lúc trước tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi không nên cướp Trầm An Hạ, tôi không nên sai người đánh cô."

Lương Tu Kiệt hướng Scott Anshiel nói: "Thả hắn."

Nháy mắt, Hạ Thiếu Phong cảm thấy mừng rỡ như điên. Không ngờ Lương Tu Kiệt dễ dàng hồi tâm chuyển ý trước lời nói của hắn như vậy.

"Quỳ xuống." Lương Tu Kiệt nhãn thần đột nhiên trở nên thâm trầm sắc nhọn.

"C-Cái gì...."

"Thiếu chủ nói mà mày dám không tuân theo sao?" Scott Anshiel đá một cước vào chân hắn làm hắn ngã khuỵu lăn ra sàn.

"Quỳ." Lương Tu Kiệt lần nữa hạ lệnh.

Scott Anshiel giương khẩu súng nhắm về phía Hạ Thiếu Phong.

"Đ-Đừng bắn, đừng bắn, tha mạng, tôi quỳ là được chứ gì." Hạ Thiếu Phong lắp bắp quỳ gối, khí tràng bức nhân lạnh lẽo ép hắn không dám ngẩng cao đầu.

Lương Tu Kiệt bật cười khanh khách: "So tiểu cẩu chẳng khác mấy, ân, tiểu cẩu so tiên sinh khả ái nghe lời hơn. Hạ tiên sinh nên học tập tiểu cẩu."

Mồ hôi lạnh đã thấm ướt vầng thái dương của Hạ Thiếu Phong. Hắn cảm thấy hắn linh hồn chết ngạt, hắn sắp chống đỡ không được nữa.

Lương Tu Kiệt cầm chiếc roi da, quật vào người Hạ Thiếu Phong: "Ở cõi đời này, những thứ xa vời đừng bao giờ chạm vào cũng đừng bao giờ đoái hoài. Hiếu kỳ, hại chết miêu, Hạ tiên sinh nên ghi nhớ..."

"Xin lỗi, xin lỗi vì tất cả..." Hạ Thiếu Phong khóc kêu, cơn đau thấu xương từng trận truyền tới khiến hắn biết được, đây không phải mơ.

Hắn sớm nhận lời cảnh cáo từ đám nam nhân ngoại quốc. Bất quá, hắn không mấy chú tâm, cứ phớt lờ cho qua. Hiện tại, hắn lãnh đủ...

Trước khi Hạ Thiếu Phong hôn mê, hắn chỉ nghe Lương Tu Kiệt nói một câu chấn động đại não hắn:

"Lý Thục Nhàn, là vợ tôi, tiên sinh có phải luôn thắc mắc vì sao nàng lại đối tôi thân mật?"

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now