Chương 40: Chúng Ta (H)

23.3K 608 52
                                    

Cửa phòng đóng, lưng Lý Thục Nhàn đối diện mặt tường lạnh lẽo, các nàng đứng đó hôn nhau.

Trong phòng không có ánh sáng, không khí ái muội xộc lên qua từng hồi thở dốc. Tai Lương Tu Kiệt hồng thấu, nữ nhân thấp hơn cô một cái đầu dâng lên thơm tho đầu lưỡi, lúc cô không đề phòng, thuận tiện luồn vào khoang miệng.

Lý Thục Nhàn đêm nay thực chủ động.

Lý Thục Nhàn mị nhãn mông lung, hơi đẩy ra Lương Tu Kiệt:

"Đợi tôi tắm nhé."

Lương Tu Kiệt không trả lời, mọi thứ đêm nay vượt quá phạm vi xử lý của cô. Lương Tu Kiệt sờ môi, nơi đó vẫn còn lưu lại hương vị mê người của nữ nhân kia.

Năm phút sau, cô nghe tiếng của Lý Thục Nhàn truyền đến:

"Kiệt, tôi quên mang áo tắm, em đem vào giúp tôi nhé."

Hiếm khi thấy chị ấy quên trang phục như vậy...

Lương Tu Kiệt gõ cửa:

"Thục Nhàn, áo tắm của chị."

"Cửa không khoá, Kiệt vào đi."

Nuốt một ngụm nước bọt, tận lực bảo trì bình tĩnh bước vào phòng tắm. Nữ nhân đứng dưới vòi sen xoã tung nàng tóc đen, hơi nước lượn lờ vây quanh nàng đẫy đà vóc người.

Lương Tu Kiệt nhìn quên cả phản ứng.

"Ngây ngốc làm gì, lại đây giúp tôi đi."

"A-Ân."

Trong mắt là khuôn mặt động lòng người của nàng.

"Chị đẹp lắm..."

Không còn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, niên thiếu bàn tay có điểm kích động ôm lấy nàng. Nàng đỏ mặt, tim đập liên hồi như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, trước kia nàng không thích những lời đường mật nhưng Lương Tu Kiệt bất đồng, lời nói xuất phát từ cô vô cùng chân thành, vẻ mặt lại ngốc, nàng say cô mất rồi.

Cô nhìn nàng cười đầy ngọt ngào, ánh mắt chất chứa vô vàn hạnh phúc. Ôm thật chặc lấy Lý Thục Nhàn, như sợ đây là giấc mộng hoang đường.

Lương Tu Kiệt ôn nhu hôn khắp khuôn mặt nàng, mắt nàng, mũi nàng, môi nàng. Hôn xong lại nhìn, nhìn xong lại hôn, bộ dáng của cô khiến nàng phải bật cười:

"Tôi sẽ không rời đi, sẽ không rời xa em."

Đôi môi nóng phủ lên môi nàng, ôn nhu ma sát, lần nữa tiến vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của nàng. Lưu luyến rời khỏi môi nàng, bạc môi dán vào tai nàng thổi khí:

"Còn muốn tắm hay không?"

"Tôi nghĩ là không..." Lý Thục Nhàn thở dốc, nhãn thần phủ tầng sương, cả người căng cứng.

Dây dưa không dứt, một đường hôn liếm thẳng ra phòng ngủ, Lương Tu Kiệt đem nàng đặt xuống giường lớn, tỉ mỉ nhìn kỹ nữ nhân dưới thân.

Đây không phải mộng, là thật, nữ nhân cô yêu vô cùng chân thật.

Biết bao ngày đêm truy phủng, từ nước mắt đến cái nhoẻn môi đầy hạnh phúc, khoảng cách có bao nhiêu xa vời.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now