Chương 42: Radio, Verona Và Lời Thì Thầm Từ Trái Tim

11.6K 334 19
                                    

Lương Tu Kiệt và Lý Thục Nhàn tại Venice hảo hảo sinh hoạt một tuần. Sáng sớm ngày thứ tám, các nàng thu xếp hành lý, thuê một chiếc xe dã ngoại, bắt đầu cuộc hành trình về miền bắc nước Ý.

Mắt thấy nữ nhân đêm qua điên cuồng đòi hỏi thần sắc thập phần uể oải, Lương Tu Kiệt thản nhiên bế Lý Thục Nhàn lên xe mặc nàng giãy giụa.

"Chị mệt mỏi thì chợp mắt chút đi, em sẽ là tài xế của chị."

"Miệng lưỡi trơn tru, hôm qua hơn nửa đêm, Kiệt không mệt sao?" Lý Thục Nhàn ngập ngừng hỏi, gò má hồng nhuận.

"Em hoàn toàn khỏe mạnh, chị nhìn đi, còn có thể chiều chuộng chị lâu hơn chút nữa a." Lương Tu Kiệt khoa tay múa chân, quay một vòng cho nàng xem.

"Kiệt thật là, giữa ban ngày ban mặt, không đứng đắn chút nào!" Lý Thục Nhàn gối đầu lên đùi Lương, kéo một tay cô đặt trên môi khẽ cắn.

"Ách, để làm chi nha." Lương Tu Kiệt ngoài miệng nói thế bất quá cũng tuỳ ý nàng đùa giỡn bàn tay mình.

"Làm như vậy tay em sẽ có nhiều dấu vết thuộc về tôi, là ai cũng đừng mong mang em đi, nếu em lạc đường, chạy tới chân trời góc bể đi chăng nữa, tôi vẫn tìm được em."

Lương Tu Kiệt cười nhưng không nói, bộ dáng chuyên chú lái xe, tâm thủy chung đặt trên người Lý Thục Nhàn, một lúc sau phát hiện nàng đã ngủ, ôm bàn tay cô mà ngủ thiếp đi.

Lương Tu Kiệt giữ nguyên hiện trường, không đành lòng rút tay ra.

Vân vê sợi tóc nhu thuận, Lương Tu Kiệt nhíu mày, cô minh bạch, nàng biết bệnh tình cô gần đây tái phát.

Chỉ là không muốn nàng lại chứng kiến bộ dáng thống khổ của cô lúc phát bệnh, như vậy đối nàng mà nói, quá tàn nhẫn, trơ mắt nhìn thủy chung không làm được gì. Trải qua giằng co hồi lâu, rốt cuộc đồng ý cùng nàng tại nước Ý thoải mái thêm một đoạn thời gian.

Thời điểm Lý Thục Nhàn tỉnh lại, bầu trời đã bị sao đêm chiếu sáng, trên xe không có Lương Tu Kiệt, nhìn qua gương chiếu hậu, thấy cô loay hoay thu nhặt củi khô đốt lửa, tâm một mảnh ấm áp.

"Cả ngày không nghỉ ngơi, lúc này lại làm cái gì nha, Kiệt đó, khí trời ban đêm lạnh như vậy còn không mặc áo khoác!"

Nghe thanh âm ôn uyển trách cứ, Lương Tu Kiệt theo bản năng quay đầu, trên tay Lý Thục Nhàn mang theo một chiếc áo khoác, cô mỉm cười tiếp nhận.

"Không mệt nhọc sao?"

"Được ở cạnh Thục Nhàn nên không thấy mệt nữa, hắc hắc."

"Ba hoa, Kiệt lúc trước cũng là dùng những lời này dụ dỗ cô nương nhà người ta a."

"Em chỉ đối với chị dụ dỗ thôi, em a, vẫn còn tưởng niệm dư vị nơi nào đây." Lương Tu Kiệt dán mắt vào hai chân thon dài, biểu tình mê gái.

"Sắc lang...." Lý Thục Nhàn đỏ mặt hậm hực.

Lương Tu Kiệt xâu chuỗi đồ ăn tươi lại với nhau, đặt trên tấm lưới inox, bắt đầu công cuộc nướng đồ.

"Để tôi giúp em."

Các nàng đều không nói, chỉ nhìn nhau cười, tĩnh lặng mà ăn ý. Người ta thường nói, khi tìm được định mệnh của cuộc đời, đôi khi không cần nói gì cả, nhìn ánh mắt của nhau, đủ để hiểu rồi.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now