Chương 27: Say

6.2K 414 23
                                    

"Thục Nhàn, chị đừng để ý chuyện vừa rồi, em không phải..."

Lương Tu Kiệt thủy chung cúi đầu, tâm tình thấp thỏm không yên, phần chờ mong, phần bất an

"Ừm, tôi không để ý đâu"

Lương Tu Kiệt tay siết thành quyền, trái tim đanh lại một nhịp. Sự thật, Lý Thục Nhàn thông suốt nữ nhân kia là ai, vì sao xuất hiện ở đây, không phải vô duyên vô cớ gọi tên Lương Tu Kiệt. Nàng xen vào được sao, không được, Tu Kiệt em ấy sẽ nghĩ bản thân thế nào, nữ nhân nhiều chuyện

Lý Thục Nhàn là một người bình tĩnh, nàng không thích đối mặt bầu không khí e dè, cả thanh âm khi nàng nói ra mang theo vài phần đạm nhạt, tựa như, chuyện này không phải chuyện của nàng, nàng không quan tâm

"Kiệt, muộn rồi, tôi muốn về nhà"

Lý Thục Nhàn nhìn đồng hồ, trước tiến ra chiếc xe. Rất nhanh, Lương Tu Kiệt lấy lại tinh thần, gượng gạo cười, không muốn nàng nhận ra bản thân bất thường

"Được, em đưa chị về"

Lương Tu Kiệt trở lại căn hộ, toàn thân nặng nề như bị núi cao chèn ép, cô thở dài, vô lực ngồi xuống sofa, mất tâm trạng ngủ. Lương Tu Kiệt mở tủ lấy rượu, ngửa đầu nốc mạnh, trút hết nửa chai vào dạ dày trong nửa nốt nhạc, dạ dày đã lâu không tiếp nhận cồn nay lại dồn dập ào xuống, tránh không khỏi, cuộn trào đau thắt

Đau thật đấy, đau muốn chết đi, người ta thường nói uống rượu tiêu sầu, nhưng sao cô càng uống, sầu càng đầy đây. Lương Tu Kiệt ôm ngực, thê lương cười, là bản thân nghĩ quá nhiều sao, thấy chị ấy dễ chịu hiền lành liền tự mình đa tình sao, quả thật buồn cười, ha ha, Lương Tu Kiệt, mày có bệnh rồi

Lương Tu Kiệt mặc kệ dạ dày bị thương, uống hết nửa số rượu còn lại, ngã lưng lên sofa, ngẫm lại thanh âm lạnh nhạt của nàng, hết thảy thản nhiên, hết thảy điềm tĩnh

Rất lâu rồi, trái tim ngủ yên chưa bị đả kích, Lương Tu Kiệt như người mất hồn, có thuốc trong nhà, cô không uống, hai chai, ba chai, bốn chai lăn ra sàn nhà

Lý trí tựa nước hồ thu, lòng người chua xót vạn phần. Lương Tu Kiệt gắng gượng dậy, cách cô xoa dịu nỗi đau là không ngừng uống rượu, trong nhà hết rượu rồi, cô phải mua, a, hai chiếc xe đều đi sửa chữa

Lương Tu Kiệt nhớ ngay đến một người, Mẫn Trinh, chỗ nàng có thật nhiều rượu ngon

"Nhĩ hảo Mẫn Trinh, phiền chị mang cho tôi năm chai rượu đến xx căn hộ"

Thanh âm suy yếu thì thào của Lương Tu Kiệt khiến Mẫn Trinh đang ôm Điêu Thư Kỷ ngủ trong ngực sợ hãi bật dậy, hiện tại một giờ sáng

"Thiếu chủ, em không phát sinh vấn đề gì chứ, giọng tại sao đứt quãng như vậy"

"Ha ha, tôi thì có thể xảy ra chuyện gì, mau mau, tôi không chờ được đâu"

Mẫn Trinh nhíu mày, nàng biết Lương Tu Kiệt không phải thuộc tuýt người nghiện rượu, cô chỉ uống khi đi chung với sáu đường chủ Phá Lang bang ngoài ra thường ngày chỉ uống nước ép. Lão thủ có kinh nghiệm nhiều năm như Mẫn Trinh sớm phát giác ra, Lương Tu Kiệt nhất định có vấn đề

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang