Chương 50: Bất Ngờ

5.5K 308 12
                                    

Trên bản tin quốc nội vừa sáng sớm đã đưa tin Hạ thị tập đoàn Hạ Thiếu Phong đắc tội đại nhân vật nên bị đánh cho bất tỉnh nhân sự. Hắn u uất nằm trong nhà, ôm mặt mũi tím bầm, bụng toàn bộ là vết máu ứ đọng. Thấy Trầm An Hạ trở về, hắn gầm lên:

"Đã báo cảnh sát chưa?"

Trầm An Hạ bồng con, âu yếm nhìn hài nhi: "Cảnh sát nói không thi hành án."

"Không thi hành án là thế nào. Nhà hàng đó là cái quỷ gì, quyền lợi của dân cũng không được thành toàn!"

"Rõ ràng anh sai trước."

"Cô còn bênh vực nhãi ranh Lương Tu Kiệt đó, tôi mới là chồng cô!" Hạ Thiếu Phong giương tay đánh tới, thế nhưng thắt lưng sươn sườn đau đớn khiến hắn không tài nào cử động được.

Trầm An Hạ cho hài nhi bú sữa, những chuyện đó dường như cùng nàng không liên quan: "Anh luôn miệng gọi anh là chồng tôi, vậy mấy năm qua, anh có bao giờ làm tròn bổn phận của một người chồng, một người cha?"

"Cô hôm nay gan lắm, còn dám cùng tôi trả treo. Hạ thị nếu được Tân Đình để mắt tới. Phát triển vượt bậc tôi liền sa thải cô!"

Trầm An Hạ cười lạnh. Vì hắn bao nhiêu năm, cuối cùng người chịu nhiều tổn thương nhất vẫn là nàng. Bây giờ nàng đã hiểu được cảm giác của Lương Tu Kiệt năm đó.

Em ấy năm đó, hẳn vô cùng đau lòng. Nàng bị danh lợi làm mờ tầm mắt, không thông suốt tâm ý Lương Tu Kiệt dành trọn cho nàng. Đánh mất tình yêu chân thành của em. Trầm An Hạ nhìn Hạ Thiếu Phong đỏ viền mắt, thở phì phò nằm trên giường, không còn là nam nhân nho nhã năm xưa. Nàng thập phần chán ghét bộ dáng hoa hoa công tử của hắn hiện tại.

"Này cô đi đâu!"

"Ra ngoài!" Trầm An Hạ ôm theo hài nhi bước ra khỏi phòng. Phía sau Hạ Thiếu Phong chửi rủa ầm ỉ. Vết thương trên người đau đớn không thôi. Hắn mắng những nam nhân vận tây trang đen hôm qua ra tay cũng quá nặng đi. Mặt mũi như thế này bảo hắn làm sao gặp Lý tổng!

Sáng sớm, Lương Tu Kiệt bị Lý Thục Nhàn hối thúc. Mặc một bộ quần áo thoải mái liền được nàng đưa đến bệnh viện quốc tế.

Lương Tu Kiệt ôn nhu hôn nàng khoé môi: "Chị ăn sáng đi, chị đã bận rộn cả một buổi sáng vì em rồi."

Lý Thục Nhàn lắc đầu: "Chờ Kiệt ra mới nuốt trôi thức ăn."

"Thục Nhàn ngoan, nghe lời, Mẫn tỷ và mụ mụ rất nhanh thì đến. Ăn sáng trễ đối dạ dày bất lợi, em không muốn chị trở thành em thứ hai!"

Lý Thục Nhàn uỷ khuất mím môi, sống chết không chịu đi, kiên định nhìn Lương Tu Kiệt. Cô thở dài, thoả hiệp:

"Thục Nhàn, em vào trong, hộ sĩ gọi tên rồi..."

Trước khi Lương Tu Kiệt bước vào phòng phẫu thuật. Lý Thục Nhàn nói:

"Tôi sẽ ngồi nơi này chờ Kiệt, vì vậy, Kiệt nhất định phải bình an trở ra nhìn tôi!"

"Nhất định rồi..." Nữ nhân ngốc...

Lương Tu Kiệt nằm trên bàn mổ. thời điểm gây tê, khoé mắt chảy xuống hai hàng lệ. Xúc động khôn nguôi.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ