Chương 28: Lê Vân Nhiễm

5.7K 381 19
                                    

Thời điểm Lương Tu Kiệt tỉnh lại đã là sáng hôm sau, mùi thuốc sát trùng khó ngửi khiến cô không khỏi nhăn mi. Tràn cảnh này làm Lương Tu Kiệt nhớ đến ba năm trước, cái đêm mưa gió bão bùng cô bị vứt bỏ, cái đêm mọi thứ kết thúc. Đôi khi, Lương Tu Kiệt trốn tránh bệnh viện, vì không muốn nhớ, cô hoảng hốt, ai đã đưa mình đến bệnh viện

Đầu ong ong đau nhức, nhớ cũng không thể nhớ, rời rạc ký ức nhắc nhở cô, hôm nay cô phải thu xếp để gặp Lê Vân Nhiễm. Vừa muốn xuống giường, một trận choáng váng công phá đại não, bước đi chập choạng lửng chửng, cô phải vịn thành giường, bản thân mới không ngã xuống đất. Dạ dày ọt lên chua xót, trống rỗng

Mẫn Trinh vừa vào cửa thấy Lương Tu Kiệt thê thảm bộ dáng, nhanh chóng chạy đến nâng cô dậy, phía sau là Điêu Thư Kỷ xách túi hoa quả trái cây

Ổn định ngồi trên giường, Lương Tu Kiệt hướng Mẫn Trinh hỏi:

"Mẫn Trinh, tôi tại sao lại ở bệnh viện"

Mẫn Trinh thở dài: "Thiếu chủ, em quả thật không nhớ gì hả?"

Lương Tu Kiệt mờ mịt lắc đầu

Điêu Thư Kỷ trợn trắng mắt bồi một câu: "Thiếu chủ, đây là tự làm bậy không thể sống a, em nằm lăn dưới sàn nhà, như ma men một dạng đòi rượu, thật không nhớ sao?"

"Thiếu chủ, rốt cuộc em xảy ra vấn đề gì?"

Rượu? A, cô nhớ rồi, bản thân đêm qua có uống rượu, rất nhiều rượu, hầu hết số rượu trong nhà đều bị cô chén sạch sẽ cả rồi. Sự tình sau đó cô thật không tài nào nhớ nổi, ký ức cho cô biết, cô ngồi phịch xuống ghế sofa, móc điện thoại gọi cho ai đó, sau lại một mảng tối đen

Lương Tu Kiệt ngây người: "Mẫn Trinh, hôm qua người tôi gọi điện là chị?"

Mẫn Trinh gật đầu: "Phải a"

Điêu Thư Kỷ phụ hoạ: "Một giờ sáng, cần bốn năm chai rượu, rất gấp!" Nàng nhấn mạnh thanh âm, ngữ khí nghe ra điểm buồn bực

"Thật vậy chăng..."

Các nàng đồng dạng gật đầu

"Ai, nếu là sự thật, cho tôi xin lỗi, đã thất lễ rồi"

Lương Tu Kiệt hiếm có xấu hổ hạ thấp đầu, cô biết Mẫn Trinh và Điêu Thư Kỷ là một đôi. Một giờ sáng là giờ tất cả ngủ say, bản thân cư nhiên không tiền đồ gọi điện đến phá vỡ mỹ hảo của các nàng, thử hỏi người nào không sinh khí

"Không sao đâu, giúp em là chuyện của chúng tôi mà, tại Phá Lang bang, chúng ta là người một nhà, nhưng mà thiếu chủ có thể cho tôi biết, Thục Nhàn là ai sao?" Mẫn Trinh nhìn Điêu Thư Kỷ gật đầu, ý bảo để tôi lo liệu

Nghe Thục Nhàn hai chữ, nhãn thần trong suốt thoáng chốc ảm đạm xuống, cô không quên tư thái đạm nhạt của nàng, một chút cũng chưa hề quên

"Thục Nhàn là Tân Đình tổng tài, cấp trên của tôi, làm sao vậy, chị ấy phát sinh chuyện gì hả?" Lương Tu Kiệt khẩn trương đến mức, thanh âm mang theo tia run rẩy

A, thì ra là tổng tài Tân Đình, khó trách cái tên nghe quen như vậy, giữa Lương Tu Kiệt và nữ nhân kia nhất định có khúc mắc, hơn nữa rất sâu ái muội không rõ

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now