Chương 47: Liên Tiếp Kinh Hỷ

7.2K 332 13
                                    

Ánh dương quang nhu hoà, sân bay quốc tế dòng người hối hả qua lại. Lương Tu Kiệt kéo một rương, Lý Thục Nhàn kéo một rương, mặt mày mãn hàm xuân ý. Đi được một đoạn, phát hiện Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ còn có Thiều Ôn Kiện đứng chờ ngay lối ra sân bay.

Ba người đối Lý Thục Nhàn gật đầu.

"Thiếu chủ, khí độ không sai a." Mẫn Trinh híp mắt cười.

Điêu Thư Kỷ phụ hoạ:

"Ngày nào đó cùng cái người say chết khiếp kia dường như là hai người khác biệt!"

Thiều Ôn Kiện xấu hổ khịt mũi:

"Thiếu chủ, ngày đó vẫn chưa kịp hướng em cảm ơn vì cứu anh một mạng."

"Mẫn Trinh, Điêu Thư Kỷ, hai người khi nào thích khi dễ người như vậy. Thiều Ôn Kiện, chẳng phải tôi tự nguyện sao, huynh muội trong bang mà thôi, đừng khách khí." Lương Tu Kiệt khoé môi câu lên một mạt sáng lạn cười.

"Thiếu chủ, mừng em trở về!" Tựa hồ vầng thái dương Lương Tu Kiệt đã tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Cả ba nhịn không được trong lòng tán thán, âm thầm cảm phục Lý Thục Nhàn đã khiến thiếu chủ của bọn họ được là chính mình.

"Mẫn tỷ, lão ba em dạo này vẫn khoẻ chứ?"

"Lão đại khỏe a, em đi một đoạn thời gian, phu nhân một bên an ủi hắn, dạo này S thị không có chuyện gì để làm nên bọn tôi vô cùng nhàn rỗi."

Cô ra nước ngoài du lịch, Lương Diệu Dương và Laetitia không cấp bất luận tin nhắn gì cho cô. Cô minh bạch, bọn họ muốn cô hảo hảo tận hưởng cuộc sống khoái hoạt mà không cần bận tâm những thứ loạn thất bát tao ở S thị."

Cánh mũi Lương Tu Kiệt có điểm lên men, nội tâm dâng lên một cỗ cảm động.

Lý Thục Nhàn hiểu ý để bốn người ôn chuyện một chút, nàng mở hộp thư tin nhắn, lướt lướt dò một hồi.

Một vài tin là của bạn tốt Phương Hựu An. Một vài tin khác là của đối tác làm ăn, cô nhíu mày động tác ngưng lại ở tin của lão ba, Lý Khâm Minh.

Con là người trưởng thành, nên biết phải suy tính tương lai ra sao rồi chứ?

Các nàng ngồi trên chiếc Rolls Royce Phantom trắng của Mẫn Trinh. Điêu Thư Kỷ ngồi kế bên ghế lái. Lương Tu Kiệt cùng Lý Thục Nhàn ngồi ở băng ghế giữa, Thiều Ôn Kiện chấp nhận ngồi ở băng ghế dưới. Ai bảo hắn là nam nhân, đương nhiên phải dành phần xốc nảy nhất về người rồi.

"Thiếu chủ, em muốn đi đâu?"

"Hẳn là nên trở về Thục Nhàn biệt thự." Lương Tu Kiệt nắm bàn tay trắng nõn, ở trên đó hạ xuống nụ hôn.

"Cho chúng tôi đến Lương gia."

"Đi đường dài mệt mỏi sao không trở về nghỉ ngơi một chút?"

"Không cần, ở trên máy bay tôi đã chợp mắt một lúc rồi." Mười ngón tương khấu, ôn nhu lan toả cả chiếc xe.

"Hai người a, giữa thiên thanh bạch nhật, tú ân ái!" Điêu Thư Kỷ nhịn không được thổ tào, luôn băng lãnh cấm dục ngũ quan hiển lộ ý cười nồng đậm.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now