Chương 3: Đến Paris

8.8K 511 15
                                    

Sáng hôm sau, Lương Tu Kiệt ăn sáng một mình, Lương Diệu Dương có công việc quan trọng cần giải quyết gấp nên không bồi cô, hắn chính là giống mụ mụ Lương Tu Kiệt, đều phi thường bận rộn

A Thất là tài xế riêng của Lương gia, hắn đưa Lương Tu Kiệt đến sân bay sau đó thì liền trở về

Ngồi ở ghế đợi ngây người một lúc, cuối cùng đến giờ bay, Lương Tu Kiệt kéo rương hành lý không tính là nặng nhưng ngược lại chính là tâm của cô, thật sự nói không nên lời thất lạc

Lương Tu Kiệt, 18 tuổi, rời đất nước quê hương lên đường đến Pháp, mối tình thanh xuân dở dang chôn vùi nơi đây, chốn thành thị phồn hoa tiêu điều, có lẽ khi chân chính yêu một người, đặt hết tâm tư sinh lực vào người đó, tột cùng thống khổ, tất cả đau nhức đều là bản thân gánh chịu

Ngồi trên máy bay thất thần, nhìn phong cảnh tươi đẹp bên ngoài khẽ thở dài, trên đài phát của máy bay bất ngờ vang lên giai điệu một bài hát Lương Tu Kiệt nghe đã lâu, giọng ca khàn khàn đầy nội lực của nam ca sĩ khi cất lên giống như một chiếc lông vũ rơi xuống nơi tim, tê dại đến đau lòng

Những tình tiết trong vở kịch của em, tôi quả thực không hề muốn diễn
Bởi vì tôi thích một kết thúc vui vẻ hơn
Tỉnh lại rồi, mộng tan rồi
Chúng ta cũng đã rời xa nhau rồi
Cho dù tôi có là vua phòng hát, cũng đâu chắc có thể
Hát được tình yêu này một cách hoàn mỹ
Chỉ có thể nói là tôi thua rồi...cũng có lẽ là em sợ rồi
Hồi ức của chúng ta vẹn nguyên không tì vết
Em lại rời xa để lưu lại một dấu chấm kết thúc...

Đào thải của Trần Dịch Tấn, trước đây Trầm An Hạ luôn muốn Lương Tu Kiệt đàn, hát bài này cho nàng nghe, rốt cuộc thời gian cứ như vậy qua đi chính là không có cơ hội nữa rồi

Trầm An Hạ lúc đó nói, nếu có một người suốt đời vì mình mà hát tình ca như vậy thì có bao nhiêu là hạnh phúc đâu, Lương Tu Kiệt ánh mắt không giấu được ý cười, nụ cười dưới nắng hè phá lệ thanh thuần, điềm nhiên

Nếu chị muốn, em sẵn lòng hát cho chị nghe, suốt kiếp này, kiếp sau, kiếp sau nữa...

Trầm An Hạ đã không biết, Lương Tu Kiệt suýt chút nữa bị tai nạn vì gấp gáp đến điểm hẹn

Trầm An Hạ đã không biết, chiếc nhẫn kia là cô làm thêm sáu tháng, nếm trải đau khổ dùng tiền mua được hoàn toàn không dựa vào Lương gia dù chỉ là một chút

Thật ra có rất nhiều lời Lương Tu Kiệt muốn nói với nàng, chung quy Trầm An Hạ đã bỏ lỡ rất nhiều điều...

"Vị tiểu thư này, em có khó chịu ở đâu không, sắc mặt tựa hồ rất kém!" Nữ tiếp viên xinh đẹp ân cần dò hỏi niên thiếu trẻ tuổi trước mặt, từ lúc Lương Tu Kiệt bước lên máy bay, diện mạo của cô đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, nữ tiếp viên này cũng không ngoại lệ

"Không sao, tôi chỉ hơi nhức đầu vì mất ngủ thôi, cho tôi một chai nước suối là được rồi!" Lương Tu Kiệt nhàn nhạt cười, không muốn có quá nhiều tiếp xúc với người lạ

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now