Chương 31: Đáng Tiếc Không Có Nếu Như

6.5K 405 22
                                    

Kể từ ngày đó, Lý Thục Nhàn đã không còn gặp Lương Tu Kiệt nữa. Lý Thục Nhàn kỳ thực rất muốn giải thích với Lương Tu Kiệt rằng, tất cả mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi

Nàng lúc đó đương thất thần đi lang thang trong khu phố bất ngờ chạm mặt Lê Vân Nhiễm. Ai ngờ, Lê Vân Nhiễm cũng bất ngờ ôm nàng khiến nàng không có thời gian phản kháng, một hồi giãy dụa, thì đã muộn, em ấy đã bỏ đi. Lương Tu Kiệt hẳn rất sinh khí, nữ nhân ở bên cạnh em ấy lúc đó là Trương Diệc ư, rất xinh đẹp, nữ nhân ấy tựa hồ trẻ hơn nàng vài tuổi đi

Nghĩ tới đây tâm Lý Thục Nhàn bất giác chùn xuống, sau bao nhiêu năm tháng hờ hững đến tận bây giờ nàng vì cái gì cảm thấy tự ti về độ tuổi của mình như vậy. Qua vài năm nữa không phải bản thân sắp thành bà lão rồi sao, mà thành bà lão rồi, Lương Tu Kiệt có còn yêu mình nữa không hay em ấy sẽ chán ghét mình đây

Lương Tu Kiệt vẫn còn trong tuổi thanh xuân đẹp nhất của cuộc đời mà nàng....

Lý Thục Nhàn rầu rĩ cả một ngày, gạt chuyện ăn uống sang một bên, soi gương, xem kỹ khuyết điểm trên khuôn mặt, nàng muốn tận lực che dấu để Lương Tu Kiệt không tìm thấy chúng, không kinh hãi chúng. Nhưng khuôn mặt của nàng được trời cao ưu ái vô cùng hoàn mỹ, tìm thế nào cũng không ra khuyết điểm

Ngày thứ hai, Lương Tu Kiệt vẫn nghỉ, đã là ngày thứ tư liên tiếp. Thời điểm Lý Thục Nhàn chống tay thẩn thờ nhìn ra cửa thì cửa phòng gõ vang dội. Biên Tiểu Tiểu mang theo vẻ mặt lạnh nhạt bước vào, thanh âm cũng trầm vài phần so ngày thường hoạt bát

Biên Tiểu Tiểu đặt phong bao xuống bàn:

"Lý tổng, Tu Kiệt đệ đơn xin nghỉ việc" Oanh một tiếng chấn động đại não, tai nàng như ù đi, không nghe được ngoại trừ ba đào sóng cuốn trong linh hồn

Lý Thục Nhàn cảm thấy cả bầu trời cao rộng trên đầu sụp đổ xuống, đè lên trái tim đầy vết sẹo của nàng, đè lên cốt tủy vì người mà đau nhức. Lý Thục Nhàn nhìn phong thư thật lâu, cúi đầu, chậm rì rì xé mở phong thư, tóc đen rũ xuống che phủ khuôn mặt, không ai biết nàng đang nghĩ gì, chỉ biết bàn tay nàng cầm tờ giấy dị thường nặng nề

Nội dung tờ giấy viết chỉ vỏn vẹn vài dòng, kèm theo chữ ký tinh tế gọn gàng bất biến của Lương Tu Kiệt cùng khoản tiền đền bù hợp đồng. Lý Thục Nhàn đột nhiên cảm giác máu nóng nguội lạnh bao năm trong phút chốc sôi trào, không phải sôi bình thường nữa, mà như núi lửa sùng sục luôn rồi

Cái gì mà cảm thấy không xứng đáng với chức vụ hiện tại, cái gì mà tôi nghĩ bản thân non nớt không hỗ trợ Lý tổng được nhiều, cái gì mà tạm biệt thực xin lỗi, đã phụ tâm ý Lý tổng rồi.
Rõ ràng nói bậy, nói bậy, nói bậy, nói bậy

Thấy Lý Thục Nhàn phi thường khó coi sắc mặt. Biên Tiểu Tiểu nhìn phía S thị hoa lệ, sâu kín thở dài:

"Nếu như Lý tổng đây nhận thức vấn đề sớm một khắc, có lẽ mọi chuyện đã không vỡ lỡ, người cũng đã đi rồi thôi chị cũng đừng buồn. Tu Kiệt dặn tôi rằng, nói với chị, đừng tìm cậu ấy, đừng bận tâm cậu ấy và cũng đừng cảm thấy thương tâm hay tội lỗi. Bởi lẽ, Tu Kiệt đến lúc đi, cũng không muốn thấy chị khổ sở, cậu ấy từng nói với tôi, cậu ấy thích chị cười, mỗi một lần chị cười làm cho linh hồn cậu ấy nở rộ xao xuyến biết bao..."

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now