Chương 19: Đứa Ngốc Khó Tính

6.1K 429 44
                                    

"Tu Kiệt, đã lâu không gặp"

Thanh âm này ba năm về trước Lương Tu Kiệt cực kỳ vui sướng khi nghe thấy hiện tại mất đi hết thảy, mất đi ban đầu rung động. Lương Tu Kiệt chậm rãi xoay đầu nhìn nữ nhân kia, nàng vận đầm xẻ tà đỏ lộ ra đùi thon trắng nõn, dị thường rực rỡ, từng đường nét quen thuộc nhưng sao xa lạ tận chân trời

Có lẽ nàng bận chăm đứa nhỏ mới sinh một năm trước nên bộ dáng thập phần tiều tụy dù đã trang điểm kỹ lưỡng

Lý Thục Nhàn nhìn nàng, nhãn thần thoáng hiện tia sững sờ, kia không phải nữ nhân chụp chung với Lương Tu Kiệt trong bức ảnh kia sao?

"Kiệt, ai vậy?" Lý Thục Nhàn biết rất rõ nhưng còn cố hỏi

Lương Tu Kiệt hướng Lý Thục Nhàn cười thật tươi, ngữ khí như thường ngày đều đều tĩnh lặng:

"Em chẳng biết nữa, chắc nàng nhầm người, Thục Nhàn, chúng ta về thôi"

Lý Thục Nhàn bất giác câu lấy tay Lương Tu Kiệt, mềm nhẹ gật đầu:

"Về thôi"

Trầm An Hạ thấy hai người các nàng thân mật khoác tay nhau đi xuống du thuyền, gấp đến mức chạy ra hô:

"Tu Kiệt, chị biết lỗi rồi, Tu Kiệt, em đừng đi mà, chẳng phải em nói sẽ không bao giờ bỏ chị sao?"

Lương Tu Kiệt tựa như không nghe thấy cùng Lý Thục Nhàn bước ra xe phóng chân ga đi mất

Trầm An Hạ khổ sở. Lương Tu Kiệt mà nàng biết không phải như vậy, em ấy sẽ ôn nhu vuốt tóc nàng, em ấy luôn hướng bản thân cười, em ấy làm rất nhiều chuyện khiến nàng vui, em ấy hiện tại thay đổi rồi, trở nên không giống trước nữa, lạnh nhạt đến mức không thèm nhìn nàng thậm chí còn kề cận nữ nhân khác

Lương Tu Kiệt có người mới rồi, nữ nhân kia vô cùng mỹ lệ, bọn họ rất xứng đôi, ngũ quan em ấy vẫn như ba năm trước tinh xảo, vẫn là đôi con ngươi hổ phách sáng ngời làm nàng ngày đêm tơ tưởng đó. Trầm An Hạ lúc nghe Lương Tu Kiệt ca hát, suýt chút nữa đã không nhận ra cô

Trầm An Hạ cười khổ, những thứ đó không phải tự tay nàng đem đi đạp đỗ hay sao, là nàng tự mang Lương Tu Kiệt rời xa mình. Cứ ngỡ sẽ tìm được nơi quy túc cả đời, ngờ đâu chỉ là nhất thời

Trầm An Hạ mệt mỏi lắm rồi, nàng muốn rời khỏi Hạ gia, nàng chán ghét khi phải thấy cảnh Hạ Thiếu Phong cặp kè nữ nhân khác trên chính giường ngủ của mình. Trói buộc duy nhất của nàng là đứa nhỏ, mỗi một lần nhìn thấy đứa nhỏ khóc là nàng lại đau lòng khôn xiết

Tiệc rượu đêm nay, Hạ Thiếu Phong cãi cọ với nàng, bỏ đi về trước, làm nàng chịu biết bao nhục nhã trước đám đông. Nàng hận hắn, hận Hạ gia

Và rồi thái dương của nàng xuất hiện. Trầm An Hạ đã u mê nghĩ, Lương Tu Kiệt có hay không còn tình cảm với nàng, có hay không sẽ ngỏ lời quay lại với nàng, nếu chuyện đó xảy ra, Trầm An Hạ sẽ thật vui vẻ chấp thuận

Dù Lương Tu Kiệt không có tiền hay không có bối cảnh hùng hậu nàng sẽ đều chấp thuận, nàng hối hận rồi, hối hận vì hành vi ngông cuồng và ngu xuẩn của mình ba năm trước....

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now