Chương 37: Nữ Hài Đi Lạc

7.6K 418 31
                                    

Trương Diệc khi nghe tin Lương Tu Kiệt nằm bệnh viện vì thương nặng, bỏ hết công việc ở Trương thị, tức tốc chạy đến bệnh viện tư nhân Phá Lang bang

Vừa vào cửa đã thấy một màn nóng bỏng giữa Lương Tu Kiệt và Lý Thục Nhàn. Lý Thục Nhàn yêu kiều nằm trong ngực Lương Tu Kiệt, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, dĩ nhiên, bốn cánh môi thiếp hợp không kẽ hở

Trương Diệc vừa buồn vừa giận, nàng ho khan hai tiếng:

"Tu Kiệt, chị có mang cháo rau củ đến cho em"

Lý Thục Nhàn nghe thanh âm thì ngượng ngùng tách ra, như chú đà điểu rúc sau trong ngực Lương Tu Kiệt. Lương Tu Kiệt bật cười, nữ nhân của cô thật khả ái nha

"Trương tổng..." Lý Thục Nhàn chỉnh hảo trang phục lộn xộn

Ngồi mép giường, Trương Diệc khẽ nắm Lương Tu Kiệt tay, cô giật mình rụt người. Lý Thục Nhàn thu hết vào mắt, nàng siết chặt tay, ngăn không cho bản thân lên men xung động

"Tu Kiệt, chị lo lắng em, em không sao chứ?"

"Khụ, bệnh tình đã thuyên chuyển, không sao rồi" Lương Tu Kiệt uyển chuyển né tránh thân mật động chạm của Trương Diệc, ách, có lẽ hôm nay thời tiết lạnh nên xương cốt gì đó cũng thấy rét run nha

"Ừm, gặp qua chị, Lý tổng, chị với Tu Kiệt là?"

Lý Thục Nhàn đảo mắt quan sát bộ dáng ngây ngốc của người kia, ôn nhu cười:

"Là người yêu"

Kết quả rành rành ngay trước mặt rồi, nàng thế nào có thể phủ nhận đây, cỗ bi thương dâng trào, Trương Diệc cười gượng gạo:

"A, vậy sao, chúc mừng em, Tu Kiệt, em phải hạnh phúc đó"

Lý Thục Nhàn nắm chặt Lương Tu Kiệt bàn tay:

"Chúng tôi sẽ, cảm ơn cô, Trương tổng, cô cũng phải hạnh phúc"

Trương Diệc lắc đầu cười khổ, ánh mắt thủy chung giao trên người Lương Tu Kiệt:

"Tôi không biết nữa, hạnh phúc đối với tôi là một thứ xa xỉ, hy vọng như lời chị nói đi, tạm biệt Tu Kiệt, chúc hai người tất cả"

Tiếng giày cao gót thanh lãnh nện cộp cộp trong hành lang bệnh viện, nặng nề mà thê lương. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nữ nhân, trôi cả lớp ngụy trang kiên cường của nàng

Người đã hạnh phúc bên người mình yêu rồi, hẳn nàng nên buông, buông một đoạn tình không thuộc về mình

Lý Thục Nhàn trầm mặc.

"Trương Diệc, chị ấy là nữ nhân tốt"

"Ừm"

Ách, dường như cô nghe mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây nga

Ngữ khí Lý Thục Nhàn trong phút chốc muộn phiền đứng lên, nàng rũ mi:

"Kiệt, em có hối hận vì chọn tôi không?" Bên em nhiều nữ nhân ưu tú như vậy, hơn nữa, trẻ trung hơn nàng, nhan sắc lại đẹp, công việc không thành vấn đề

Lý Thục Nhàn tự ti.

Lương Tu Kiệt tiến đến ôm nàng, ở bên tai thủ thỉ:

"Thục Nhàn, em yêu chị, duy nhất chị, sao em lại hối hận khi chọn chị đây, nữ nhân ngốc của em"

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now