Chương 1: Người Phản Bội

17K 639 73
                                    

S thị tiết trời vào thu, gió nhẹ mây cao, đôi khi những cơn mưa cứ kéo đến rồi lại đi bất chợt, đường phố vẫn còn mang mùi mưa mới, những toà cao ốc ẩn mình vào làn mây

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

S thị tiết trời vào thu, gió nhẹ mây cao, đôi khi những cơn mưa cứ kéo đến rồi lại đi bất chợt, đường phố vẫn còn mang mùi mưa mới, những toà cao ốc ẩn mình vào làn mây

Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Lương Tu Kiệt, sinh nhật 19 tuổi của Trầm An Hạ, học tỷ của cô đồng thời cũng là người yêu, hai người bên nhau đã được một năm sáu tháng, quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để người ta khắc cốt minh tâm

Lương Tu Kiệt nhìn thật kỹ chính mình trong gương, đến khi cảm thấy bản thân gọn gàng ngăn nắp, mới mở tủ chọn một bộ quần áo thật đẹp, cô hài lòng vận nó vào người, tóc nâu dài được cô xoã tung ra sau lưng, khuôn mặt con lai cực kỳ tinh xảo hoàn toàn hiển lộ khi cô tháo cặp mắt kính dày cộm ra. Lương Tu Kiệt mỉm cười cầm hộp quà nhỏ ở trên bàn nhét vào túi trong áo khoác bomber

Lương Tu Kiệt, 18 tuổi, với tâm trạng cực kì hạnh phúc, cất bước ra khỏi nhà đến điểm hẹn bằng chiếc xe đạp của mình

------------------------------------------

Cô đến địa điểm mà Trầm An Hạ đã nhắn tin, loay hoay tìm một hồi thì thấy bóng dáng nhỏ nhắn ngồi một mình trên chiếc ghế đá ở công viên trung tâm S thị

Mình đáng chết thật, để Tiểu Hạ đợi lâu như vậy, chị ấy có giận mình không đây...

Lương Tu Kiệt vắt óc suy nghĩ ra một kế hoạch vô cùng tốt đẹp ở trong đầu. Lương Tu Kiệt đi vòng ra phía sau, nhẹ nhàng bước đến sau lưng Trầm An Hạ, hai tay trắng nõn đưa ra trước che mắt nàng lại

Trầm An Hạ giật bắn mình, vội gỡ bàn tay đang bịt mắt mình kia, nàng quay đầu lại thì thấy khuôn mặt cực kì quen thuộc đối với mình, nội tâm liền dâng lên một đoàn hoả

"Tại sao trong ngày quan trọng như thế này mà em lại tới trễ, em thật quá đáng" Trầm An Hạ đẩy người Lương Tu Kiệt ra, miệng thốt ra những lời gắt gỏng

"Xin lỗi, Tiểu Hạ...vì là giờ cao điểm nên đường kẹt xe nhiều quá, chị...tha lỗi cho em nha" Lương Tu Kiệt nắm tay nàng, ánh mắt trong trẻo long lanh, cô vội vàng giải thích, năn nỉ Trầm An Hạ, khuôn mặt đáng thương hề hề nhìn nàng

"Nếu còn lần sau, em biết hậu quả?" Trầm An Hạ cảnh cáo, khuôn mặt thanh tú vì tức giận mà đỏ bừng

"Hắc hắc, Tiểu Hạ của em là xinh đẹp nhất thế gian a" Lương Tu Kiệt tiến đến ôm nàng vào lòng, nhẹ hôn lên má nàng một cái

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ