Chương 48: Vô Đề

6.4K 328 19
                                    

Một đêm hoan ái trên chính chiếc giường của Lương Tu Kiệt. Nhìn nữ nhân trần trụi an ổn ngủ say, bất tự giác cong lên khoé môi. Đêm qua nữ nhân ở dưới thân cô rên rỉ, hàng giờ chẳng ngơi thân thể run rẩy cầu bắn mãn nàng, khiến nàng hoài đứa nhỏ...

Nhìn đồng hồ, đã là 7 giờ sáng. Suy nghĩ một chút vẫn nên rời giường, tắm rửa sạch sẽ thay một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen. Ôm một số tư liệu cần thiết, mang lên bảng tên nhân viên, thư ký Lương Tu Kiệt.

"Tiểu Kiệt, vợ con đâu, nàng không xuống ăn sáng cùng con sao?" Lương Diệu Dương buông tờ báo đọc dở, thấy cô liền từ ái cười. Bên cạnh Laetitia nhéo thịt mềm trên hông hắn, ho khan: "Honey, đừng làm phiền tụi nhỏ, dù sao tuổi trẻ tình cảm mặn nồng, khó tránh khỏi...."

Trong nháy mắt minh bạch, Lương Diệu Dương ngây ngốc gật gù, hắn làm lão ba làm sao lại không hiểu phong tình như vậy nha!

Lương Tu Kiệt đỏ mặt vội nói: "Mụ mụ bảo Tô quản gia giúp con chuẩn bị một phần ốp la bảy phần chín hai phần sống và một ly sinh tố dâu cho Helen. Còn có lão ba, nàng ăn sáng xong, người bảo A Nhất chở nàng đến Tân Đình giúp con."

"Ân, chúng ta đã biết, con cũng ăn sáng rồi đi làm việc đi."

Lương Tu Kiệt rất nhanh hoàn thành bữa sáng, đối hai người tạm biệt rồi vào gara lấy chiếc BMW đen một đường chạy thẳng đến Tân Đình. Nhìn Tân Đình sừng sững trước tầm mắt, cô có điểm cảm thán thời gian. Bầu không khí căng thẳng bao trùm phòng 137, gần nhất văn kiện tần suất dày đặc, kể từ thời điểm bọn họ nghe Lý Thục Nhàn công tác nước ngoài sẽ vắng mặt một đoạn thời gian. Tân Đình tạm thời do Phương phó tổng trông nom.

Lại nói đến, người bị áp lực nhiều nhất vẫn là Nguyễn Lễ Đào. Mỗi ngày Phương Hựu An đều đến giao phó văn kiện cho phòng 137 xử lý, tim hắn lại giật thót. Duy chỉ có Biên Tiểu Tiểu minh bạch, Phương Hựu An thường xuyên đến phòng 137, nguyên do chính là muốn thấy nàng.

Âm thầm liếc mắt đưa tình. 

Đoạn thời gian Lương Tu Kiệt rời khỏi, sau đó Lý Thục Nhàn cũng rời khỏi công tác để lại Hoạt Thánh Tuyền vô vàn mối nghi hoặc. Giữa thư ký và đại tổng tài trong lúc đó, ám muội không rõ. Hoạt Thánh Tuyền nghĩ không thông, đang yên đang lành, vì cái gì Lương Tu Kiệt đột ngột xin nghỉ. Chẳng phải công tác phi thường tốt đẹp sao? Chẳng phải Lương Tu Kiệt năng lực vô cùng lanh lợi, giỏi giang sao?

Hay có ẩn tình khác đằng sau?

Cửa phòng 137 đột nhiên bật mở. Lương Tu Kiệt xách theo to nhỏ hộp quà, bóng dáng cao ngất đứng tại nơi đó.

"Kiệt đại nhân, rốt cuộc đi làm lại a!!!" Biên Tiểu Tiểu vui mừng khôn xiết, chạy tới tựa con chó nhỏ níu cánh tay Lương Tu Kiệt. Ở bên tai cô thì thầm: "Lý tổng đâu?"

"Nàng tại Lương gia chợp mắt a..."

"Đơn giản chợp mắt?" Biên Tiểu Tiểu ý vị thâm trường hỏi.

"Cậu có thể ngưng nghĩ bậy giây lát?" Lương Tu Kiệt bĩu môi.

Nhìn hai người nói to nói nhỏ. Hoạt Thánh Tuyền nội tâm ngũ vị tạp trần. Mà Nguyễn Lễ Đào cũng đồng dạng. Không biết lấy tư cách gì để trò chuyện với cô.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuOnde as histórias ganham vida. Descobre agora