Chương 90 - Người mẫu của hắn

Start from the beginning
                                    

Kỳ Lâm đang định an ủi hai câu thì thấy khóe môi Diệp Chuyết Hàn đang hơi câu lên.

Được lắm nha! Vị thần tiên ca ca này hóa ra là đang diễn kịch!

"Đừng giả bộ, em thấy anh cười rồi." Kỳ Lâm dùng mũi chân chọt chọt Diệp Chuyết Hàn, âm thanh lười biếng, "Anh~"

Diệp Chuyết Hàn nắm lấy chân cậu, dịu dàng nói: "Lúc ấy vì sao không nói?"

Kỳ Lâm nhớ lại. Lúc ấy vì sao không nói? Còn không phải là vì anh, đột nhiên nói ra sợ anh xấu hổ sao?

Ngược đời quá! Kẻ ác nhân lại là người đi cáo trạng!

"Mỗi ngày tôi thổi cầu vồng thí cho em, gọi em là ca ca." Diệp Chuyết Hàn bày ra bộ dáng tổng tài cao cao tại thượng lãnh khốc vô tình, "Em đọc những bình luận đó rồi cười to vui vẻ nhỉ?"

Kỳ Lâm cười nói: "Thực sự là cười rất to!"

Diệp Chuyết Hàn dựa vào ghế, con ngươi màu đen hòa lẫn với ánh sáng vàng, "Vậy là tốt rồi."

Kỳ Lâm ngẩn ra, đột nhiên rất xúc động.

Hóa ra chỉ cần cậu vui vẻ thì mọi xấu hổ đều có thể tan biến hết.

Đối diện Diệp Chuyết Hàn một lát, chỗ sâu nhất trong tim cậu có một xúc động nồng nhiệt, tất cả đều là sự cảm kích.

Thần tiên ca ca của cậu, tất cả đều suy nghĩ cho cậu, vì cậu mà phải trả giá quá nhiều.

"Anh..." Cậu thầm gọi, "Em không đau."

Ánh mắt Diệp Chuyết Hàn bỗng dưng trở nên sâu thẳm.

Kỳ Lâm hít sâu một hơi, "Em không sợ khi phải nhớ lại những đau đớn khi trị liệu, cũng không sợ nhớ lại những chuyện cha mẹ làm, em chỉ sợ, chỉ có..."

Cậu dừng lại, dùng một ánh mắt nhiệt tình miêu tả hình dáng của Diệp Chuyết Hàn, sau đó vươn tay ôm mặt hắn, chậm rãi nói: "Em chỉ sợ em quên mất anh."

Lông mi Diệp Chuyết Hàn run rẩy.

"Anh muốn dùng tương lai bù đắp cho em, em đã nhận được." Mắt Kỳ Lâm dần ướt át, "Nhưng em có lòng tham, em vừa muốn anh dùng tương lai cho em, còn muốn lấy lại cả những gì chúng ta đã trải qua trong quá khứ. Em muốn lấy lại tất cả những thứ gì thuộc về anh."

Hầu kết Diệp Chuyết Hàn chuyển động, lẩm bẩm gọi: "Kỳ Lâm."

Kỳ Lâm đưa tay lên lau mắt, lòng bàn tay hơi dính nước, "Em yêu đương hai lần, mối tình đầu và kết hôn đều là anh."

Diệp Chuyết Hàn rũ mắt, nắm tay Kỳ Lâm, kéo xuống hôn.

"Cho nên có lẽ anh thật sự là một thần tiên." Cảm xúc mênh mông bùng nổ trong lồng ngực, thanh âm Kỳ Lâm nghẹn ngào, "Ca ca, em quá may mắn khi được anh thích."

"Người may mắn là tôi." Diệp Chuyết Hàn nhìn cậu chăm chú, tựa như đang nhìn một ngôi sao bị hái xuống, một lát sau lại lặp lại, "Người may mắn là tôi."

Kỳ Lâm cúi người, trán chạm trán với Diệp Chuyết Hàn. Tư thế thân mật này rất thuận lý thành chương tiếp tục hôn nhau.

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now