Chương 67 - Sửa lại ghế sau

Start from the beginning
                                    

Kỳ Lâm nhanh chóng chọn xong đồ, đang định trả tiền thì bị Diệp Chuyết Hàn giành trước.

Kỳ Lâm không hiểu, vì sao một bệnh nhân yếu ớt còn có động tác nhanh hơn mình?

"Lát nữa tôi gửi trả tiền cho cậu." Kỳ Lâm nói.

Diệp Chuyết Hàn: "?????"

"Không phải là tôi hại cậu bị đau bụng sao?" Kỳ Lâm tính toán rõ ràng, "Tiền này nên là tôi trả."

Diệp Chuyết Hàn đi ra ngoài, "Không cần."

Đi qua cổng bảo vệ, đi thêm một đoạn nữa là tới.

Trước mặt là một biệt thự và hoa viên độc lập, nhìn qua không lớn lắm, từ ngoài nhìn vào chỉ có hai tầng nhưng có lẽ phía dưới còn có tầng hầm.

Kỳ Lâm nhìn sang bên cạnh, quả nhiên nhìn thấy một kiến trúc không khác một kho hàng là mấy.

Kia chắc là phòng dụng cụ rồi.

Diệp Chuyết Hàn mở cửa phòng dụng cụ, Kỳ Lâm vừa đi vào đã thích thú, trên mặt là hâm mộ không hề che giấu.

Trước đó cậu còn tưởng phòng dụng cụ là một cái lồng sắt, bên trong toàn đồ vật lung tung, tới đây mới biết, có chỗ nào giống lồng sắt đâu, rõ ràng là một "biệt phủ nhỏ" cực kỳ có phong cách riêng!

Vừa nhìn thấy cặp mắt sáng lấp lánh kia của Kỳ Lâm, Diệp Chuyết Hàn cảm thấy đau đầu.

Hình như hắn đã đưa ra một quyết định sai lầm rồi.

Nhưng nếu cho lựa chọn lại một lần nữa thì không còn cách nào tốt hơn.

Tên nhóc này khác Diệp Linh Tranh, cũng khác những người mà hắn đã gặp qua.

Hắn đối phó với người khác bằng lạnh nhạt và xa cách, nhưng đối phó với Kỳ Lâm lại không hề có tác dụng.

Kỳ Lâm phá hủy lớp chắn của hắn, nhưng lại không biết nơi đó có một màng chắn.

"Lợi hại!" Kỳ Lâm rất ngưỡng mộ căn phòng này, không quên mình tới đây với mục đích chăm sóc cho người bệnh, vén tay áo lên, "Cậu không thoải mái thì đi nằm trước đi, tôi nấu cháo ngao cho cậu."

Bên trái phòng dụng cụ có một bồn nước, cạnh đó có một cái bếp điện.

Bởi vì cha mẹ Kỳ Lâm thường xuyên đi công tác rất bận rộn, từ nhỏ cậu đã biết tự chăm sóc cho mình, tự nấu nướng, thuần thục đổ gạo ra vo, rồi làm ngao.

Diệp Chuyết Hàn nằm trên giường ván gỗ, không hề buồn ngủ.

Đây là lần đầu tiên có một người xa lạ đi vào lãnh địa của hắn.

"Sao cậu không đi nằm đi?" Kỳ Lâm thấy hắn đi ra, vội vàng nói, "Còn phải đợi cháo một lát, cậu đói bụng rồi à? Tôi làm bánh sữa bò cho cậu trước nhé?"

Diệp Chuyết Hàn lắc đầu, ngồi ở ghế gỗ bên cạnh bồn rửa tay, nhìn ra cửa sổ.

Mặt trời giữa trưa ở trên cao, lúc này lại hơi âm u, buổi tối nói không chừng sẽ có mưa.

Kỳ Lâm buông thìa cháo ra, "Để tôi rán trước cho cậu một cái bánh!"

Diệp Chuyết Hàn: "...."

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now