Chương 51: Năm Đó Sẽ Hóa Hư Vô

Começar do início
                                    

Bàn tay tháo cúc áo của nàng, luồn vào trong xoa nắn khỏa mềm mại được lớp bra bảo hộ. Lý Thục Nhàn ngửa đầu, nỉ non, luồn tay vào sợi tóc nhu thuận của Lương Tu Kiệt. Thầm nghĩ xúc cảm thật tốt.

Các nàng nụ hôn cuồng nhiệt bị cắt đứt bởi tiếng gõ cửa của y tá.

"Lương tiểu thư, Lý tiểu thư, có người thăm bệnh, tôi đưa họ vào."

Lương Tu Kiệt bất mãn buông tha Lý Thục Nhàn. Hai nữ nhân bước vào khiến các nàng vừa kinh ngạc vừa ngẩn ngơ nhìn nhau. Trương Diệc thấy Lương Tu Kiệt một mặt, trong lòng cảm thán. Nữ nhân bên cạnh gật đầu, ý bảo không vấn đề gì, nàng có thể thoải mái trò chuyện.

Lê Vân Nhiễm. Nữ nhân từng khiến Lý Thục Nhàn tổn thương sâu sắc thời đại học hiện tại xuất hiện trước mắt nàng, thân mật nắm tay Trương Diệc. Bất quá, tâm cùng linh hồn nàng, đã không hề khơi lên dù chỉ một chút gợn sóng. Đôi khi, tràn cảnh quá khứ phảng phất tựa cuốn phim dài nhưng cảnh còn người mất mà trái tim cũng không ở lại.

"Lý tổng, tôi muốn đơn độc nói chuyện với Tu Kiệt, được chứ?"

"Ân."

"Trương tổng, chị tin tức lúc nào cũng nhanh như vậy?"

Trương Diệc nghiền ngẫm, sau đó cười: "Tôi tới xem tình hình của em mà thôi, không được sao, quỷ hẹp hòi?"

"Mụ mụ tôi nói với chị?"

"D'Louis tổng không nói rõ bệnh tình của em, ba năm nhìn em lớn lên, vẫn là nhịn không được lo lắng mà đến thăm em." Trương Diệc khuấy trà nóng, màu sắc trong veo khiến nàng ngây người hồi lâu.

"Trương tổng, chúng ta từ đầu đã không tồn tại nửa điểm khả năng, chị, chị xứng đáng tìm được người khác, chăm lo cho chị, thật tâm yêu chị...." Lương Tu Kiệt thở dài. Trương Diệc là nữ nhân tốt, cô sẽ không vì chút chuyện vặt vãnh mà đối nàng xa cách. Huống chi tại nước Pháp đoạn thời gian kia, mỗi khi cô cần, nàng đều có mặt kịp thời...

"Không, Tu Kiệt, tôi tìm được rồi, tôi đến đây chỉ để nói với em điều đó." Tôi đã buông được em, xem như cắt đứt phần cảm tình chẳng có hồi đáp của tôi. Dây dưa tư niệm, rốt cuộc cuối cùng vẫn không giữ được bóng hình người.

Lương Tu Kiệt như minh bạch điều gì, không ngừng gật gù: "Vậy sao, chúc mừng chị."

Một đêm đầy trời tuyết rơi, Trương Diệc cô tịch sải bước trên con dốc thênh thang. Quán bar cuối con dốc khiến nàng chú mục, không náo nhiệt, không âm nhạc ầm ỉ chỉ có bản tình ca dịu êm vang vọng. Nơi này làm Trương Diệc dễ chịu, nàng bước vào, không phải cuối tuần nên quán chỉ lác đác vài người. Vừa vặn, nàng không thích chốn đông đảo.

Lão bản vừa là người pha chế rượu, vừa là phục vụ sinh. Trương Diệc kêu một ly Rum, chậm chạp thưởng nhạc uống rượu. Đôi mắt chất chứa phiền muộn, u buồn nhưng không thể khóc. Nàng luôn kiên cường như vậy, mạnh mẽ như vậy. Lương Tu Kiệt thích uống whiskey, nàng lại thích uống Rum. Sở thích trái ngược, mà người kia chung quy cũng không bao giờ đối nàng động chút tâm tư.

"Sophie, lâu rồi mới đến quán a, hoan nghênh hoan nghênh." Lão bản dừng lại pha chế động tác hướng nữ nhân bước vào tỏ vẻ mời chào. 

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuOnde histórias criam vida. Descubra agora