Chương 49: Chấm Dứt Ác Mộng

Start from the beginning
                                    

Không có người đáp lại.

"Thục Nhàn?"

Bốn bề tĩnh mịch bủa vây Lương Tu Kiệt, cô bật đèn nhìn gương, vì sao khuôn mặt cô trở nên mơ hồ nhạt nhoà như vậy. Căn phòng này tựa hồ không phải phòng cô, không phải ở căn hộ của cô hay biệt thự Lý Thục Nhàn. Căn phòng nhỏ, tiện nghi không nhiều, trên bàn gỗ đặt hai ba khuôn hình. Lương Tu Kiệt đổ một thân mồ hôi lạnh, run rẩy nắm khuôn hình giơ lên trước tầm mắt.

Nữ nhân bên cạnh cô, đồng dạng mặc đồng phục trắng tinh khôi. Tấm hình loảng xoảng rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng lại là Trầm An Hạ. Cánh cửa bất ngờ mở tung, nữ nhân nở nụ cười ngây ngô hướng Lương Tu Kiệt nói:

"Tu Kiệt, chị yêu em, hai ngày sau là sinh nhật tròn 19 tuổi của chị, em không thể nào không tham dự..."

Sinh nhật?

19 tuổi?

Lương Tu Kiệt giãy dụa, trái tim đau nhức âm ỉ: "Không! Tôi không yêu cô! Thục Nhàn, tôi chỉ yêu nàng!"

Trầm An Hạ nhíu mày, tiến đến tựa đầu vào lồng ngực Lương Tu Kiệt:

"Thục Nhàn là ai? Em nói gì lạ vậy! Chúng ta là người yêu mà, chẳng lẽ em có nữ nhân khác bên ngoài?"

Lương Tu Kiệt dùng lực đạo không hề nhỏ đẩy Trầm An Hạ ngã xuống đất:

"Cút!"

"Tu Kiệt..." Trầm An Hạ ăn đau, uỷ khuất kêu tên cô.

Căn phòng này đã từng rất quen thuộc. Nhưng bây giờ đối với cô là cơn ác mộng khủng khiếp nhất cuộc đời.

Năm đó, chỉ có bóng tối bao trùm...

Lương Tu Kiệt vừa chạy vừa quan sát xung quanh. Cô thực sự không nhầm. Đây là S thị, hơn nữa đã vào thu.

Mùa thu...

Khung cảnh lại bắt đầu chuyển tới ngày sinh nhật Trầm An Hạ. Công viên kia, con đường kia, nhà hàng kia, những gương mặt đã tàn phai kia. Hết thảy khiến Lương Tu Kiệt muốn điên, tìm không thấy bóng dáng Lý Thục Nhàn, cô khổ sở rống lên một tiếng, xé rách bộ mặt những người từng làm cô thương tổn.

Hạ Thiếu Phong! Tao sẽ giết mày đầu tiên!

Tơ máu giăng kín hai tròng mắt. Lương Tu Kiệt, không còn vẻ ngây ngô ngờ nghệch như năm nào. Ánh mắt ngập tràn sát khí âm ngoan, giương súng chỉa thẳng vào đầu Hạ Thiếu Phong. Trầm An Hạ chắn trước người hắn, thành khẩn cầu cô buông súng.

"Lăn! Đừng để tôi phải nhắc lại lần thứ hai!"

Máu.

Hoa hồng.

Nến...

Mưa trút xuống S thị cuốn trôi tất cả bụi mờ phủ kín hồi ức. Ngoài đường một mảnh mưa giông, sấm chớp giật đùng đoàng ngang trời. Lương Tu Kiệt thở hổn hển mở hai mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong vòng tay quen thuộc của người yêu. Lý Thục Nhàn ra sức vỗ về, mơn trớn tóc cô.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now