Chương 48: Vô Đề

Start from the beginning
                                    

"Tiểu Lương, mừng em trở lại cương vị a." Nguyễn Lễ Đào thân thiết bắt chuyện. Loan Thế Sơn, Bàng Thương len lén phóng ánh mắt. Vỗ lưng Nguyễn Lễ Đào, ý tứ, bảo hắn hãy sớm một chút thổ lộ tâm tư.

"Tu Kiệt..." Hoạt Thánh Tuyền cắn môi, lời muốn nói lại nghẹn trong bụng.

"Ân, tôi có chút phần quà, mong mọi người nhận." Lương Tu Kiệt đặt quà lên từng bàn, đến bàn Hoạt Thánh Tuyền, nàng chợt kéo cổ tay cô: "Có thể mời em uống coffee được không, chị, muốn nói với em chút chuyện...."

"Xin lỗi, tôi gần đây bề bộn nhiều việc, văn kiện cần xử trí ổn thỏa cho Lý tổng." Chỉ nhàn nhạt một câu, triệt để cắt đứt phân tâm tư của Hoạt Thánh Tuyền, nàng lăng lăng nhìn bóng lưng thong thả rời khỏi phòng. Trái tim chết lặng, thật sự không có kết quả a?

Biên Tiểu Tiểu thở dài! Mặt than Kiệt cũng quá phũ!!!

"Tu Kiệt, sao chỉ có mỗi em, Tiểu Nhàn đâu, nàng lại ngốc tại nơi nào a." Phương Hựu An đen mặt, vỗ trán. Trong lòng oán giận Lý Thục Nhàn khiến nàng bận rộn đến mức, buổi tối không có thời gian hoà hoãn cùng Biên Tiểu Tiểu. Tức chết nàng!

"A, Thục Nhàn chuẩn bị đến sau, hiện tại văn kiện em lo liệu là tốt rồi, thời gian qua khổ cực chị." Vậy là đêm nay có thể, hắc hắc...

Phương Hựu An mở cờ trong bụng, gò má hồng nhuận nở nụ cười trên môi. Lương Tu Kiệt cảm thấy khó hiểu, Phương Hựu An thế nào vô duyên vô cớ đỏ mặt a?

"Phương tỷ, chị khi nào muốn cùng Tiểu Tiểu kết hôn?" Đột nhiên Lương Tu Kiệt hỏi khiến Phương Hựu An ngây người.

"K-Khi nào? Ân, gần rồi đây...." Phương gia bên kia, nàng phải an bài thoả đáng một chút. Lão ba, mụ mụ, nàng đã giấu giếm bọn họ một khoảng thời gian dài a. Nàng đã sớm xác định, Biên Tiểu Tiểu là người dắt tay nàng, cùng nàng đi hết quãng đời còn lại.

"Em hỏi tôi như vậy, có phải hay không, em và Tiểu Nhàn...."

"Ân, em yêu Thục Nhàn, nàng yêu 3m , chúng em sẽ chung một chỗ, cả đời." Lương Tu Kiệt nhãn thần kiên định trả lời. Phương Hựu An thay các nàng vui mừng, nếu đã buông bỏ quá khứ đồng ý tha thứ nhau, quả là việc tốt a. Nàng cũng không muốn bạn tốt mãi khổ sở vì một mối tình dang dở năm xưa.

Chung quy quá khứ chỉ là một đoạn hồi ức, hiện tại, hảo hảo trân trọng người bên cạnh...

"Tu Kiệt, nửa tiếng nửa, phó tổng Hạ thị sẽ sang Tân Đình đàm phán hạng mục, em hãy phụ trách phần này."

"Em biết rồi." Trầm An Hạ? Tâm Lương Tu Kiệt đã không còn ba đào gợn sóng, bây giờ, chỉ còn sót lại mặt hồ phẳng lặng...

Trầm An Hạ mang theo tâm tình thấp thỏm bước vào Tân Đình. Buổi đàm phán hôm nay, nàng tuyệt đối không thể thất bại. Hạ Thiếu Phong sẽ vì chuyện này mà gây bất lợi cho hài tử và nàng, thậm chí, nàng sống không khá giả ở Hạ gia.

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now