Chương 25 - Móng kỳ lân

Start from the beginning
                                    

"Ngài quá bình tĩnh, quả thật có thể so sánh với thái bình công chúa." Kỳ Lâm ôm quyền, "Xin hỏi công chúa, đêm nay tiểu nhân ngủ ở đâu?"

Diệp Chuyết Hàn nhíu mày, "Công chúa?"

Kỳ Lâm lười dỗ.

Thỉnh thoảng cậu cảm thấy áy náy vì vui đùa quá mức, lo lắng sẽ mạo phạm đến Diệp Chuyết Hàn. Nhưng ở chung lâu, da mặt dày lên rồi, đã thăm dò được tính cách của Diệp Chuyết Hàn, giờ chả buồn áy náy nữa, ngược lại còn cố gắng chọc tức Diệp Chuyết Hàn, nhìn Diệp Chuyết Hàn khó chịu cũng là một loại thú vui cực phẩm.

Ai bảo Diệp Chuyết Hàn thích làm gì thì làm, cái danh đệ nhất ghẹo người đâu phải hư danh đâu!

"Gọi công chúa không hay, đừng gọi tôi như vậy nữa." Đưa Kỳ Lâm lên lầu, dừng ở một gian phòng ngủ cho khách, Diệp Chuyết Hàn nói.

Kỳ Lâm suýt nữa đập tay vào lưng hắn, "Vậy cái gì hay?"

Diệp Chuyết Hàn tỏ vẻ đứng đắn nói: "Ông xã dễ nghe hơn."

Hành lang tầng hai bật hết đèn, đầu óc Kỳ Lâm nóng lên, đột nhiên duỗi tay, đè lên ngực Diệp Chuyết Hàn.

Diệp Chuyết Hàn đứng nghiêng với ánh sáng, ngũ quan hiện lên sự lập thể.

Kỳ Lâm nhìn thấy rõ, lúc tay cậu cách lớp quần áo chạm vào Diệp Chuyết Hàn, trong chớp mắt, ánh mắt của Diệp Chuyết Hàn trở nên thâm trầm khó đoán.

Hai người cứ giằng co như vậy, không nói chuyện, ánh mắt chặt chẽ dây dưa.

Một hồi lâu sau - có lẽ chỉ là Kỳ Lâm cảm thấy lâu, hầu kết Diệp Chuyết Hàn di chuyển, lạnh lùng mở miệng, "Cậu sờ tôi?"

Kỳ Lâm kiềm chế một cỗ cảm xúc rung động, 'Sờ anh thì làm sao?"

Diệp Chuyết Hàn: "....."

Kỳ Lâm: "Tôi là chồng anh, sờ anh là điều kỳ lạ sao?"

Là một người hiếu học, hằng ngày bị Diệp Chuyết Hàn hạ độc, bước đầu cậu đã học xong bộ dáng cưỡng từ đoạt lý* kia.

(*cưỡng từ đoạt lý: không có lý nói thành có lý)

Diệp Chuyết Hàn không đáp, không biết đang nghĩ cái quỷ gì, Kỳ Lâm hừ lạnh, "Anh nói nội tâm anh bình tĩnh, tôi kiểm tra chút, xem có đúng thật như anh nói hay không."

"May mắn là tôi đã kiểm tra." Kỳ Lâm cười hì hì, "Diệp tổng, tim anh đập hơi nhanh đó nha."

Đúng lúc này, Diệp Chuyết Hàn mở cửa ra.

"Rầm" một tiếng, đèn bên trong cũng tự mở lên.

Kỳ Lâm ngó vào. Đây là một căn phòng có diện tích khá lớn, bên ngoài cửa sổ sát đất là một ban công lớn, có thể nhìn ra gian phòng này rộng bằng "căn nhà nhỏ" của cậu.

Kẻ có tiền thật dễ khiến người khác phẫn nộ.

"Bỏ móng kỳ lân của cậu ra." Giọng nói Diệp Chuyết Hàn lành lạnh, mặt không biểu cảm, tỏa ra một cảm giác rất áp bức.

Áp bức này ập lên người Kỳ Lâm rồi.

Cho nên cậu nhanh chóng rút tay lại, quên luôn không phản bác "móng kỳ lân".

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now