Chương 47: Liên Tiếp Kinh Hỷ

Start from the beginning
                                    

Bốn người đồng dạng bật cười, bầu không khí trên xe giờ phút này vô cùng vui vẻ hoà hợp.

Thời điểm dừng đèn đỏ ở ngã tư địa lộ. Lương Tu Kiệt mở cửa kính xe, muốn tận hưởng khí trời một chút, Lý Thục Nhàn an ổn tựa lên đầu vai Lương Tu Kiệt.

Trầm An Hạ ở trên chiếc xe khác, biểu tình sững sốt. Ngồi trên chiếc xe sang trọng kia chẳng phải Lương Tu Kiệt sao. Dựa vào Lương Tu Kiệt hoàn cảnh, nàng chắc chắn một điều chiếc xe không phải của cô. Nữ nhân trang nhã thân mật tựa lên vai Lương Tu Kiệt là ai. Góc khuất duyên cớ, Trầm An Hạ không thấy rõ mặt.

Hàng trăm câu hỏi xoay quanh đại não. Trầm An Hạ căn tức nhìn một màn.

Em ấy chắc không phải loại người hành nghề hà tiện đâu...

"Ngẩn người cái gì! Ngày mai cô liệu sang Tân Đình đàm phán cho tốt, nếu thất bại thì biết tay tôi!"

Bên tai là thanh âm quát tháo của Hạ Thiếu Phong. Trầm An Hạ trầm giọng lên tiếng:

"Anh không thể cho tôi chút thời gian hoà hoãn sao! Anh thì hay rồi, cả ngày ra ngoài bay bay bổng bổng, còn tôi ở nhà trông hài tử, ở Hạ thị quần quật cả ngày! Tôi có phải là nô lệ của anh đâu!!!"

Hạ Thiếu Phong khí đỏ mắt giậm chân ga: "Hôm nay mạnh miệng nhỉ, đừng trách tôi không đối cô thủ hạ lưu tình!". Hắn dừng một lúc rồi cười lạnh: "Dạo này có phải cô lại tơ tưởng đến người tình bé nhỏ năm xưa? Hẳn giờ này Lương Tu Kiệt ở một xó xỉnh nào đấy. Chết đói vì nghèo kiết xác!"

"Anh làm gì Tu Kiệt?" Trầm An Hạ nghiến răng nghiến lợi, hận không thể băm nam nhân được gọi là chồng thành từng mảnh.

"Làm gì là làm gì, cô lo lắng cho cô ta như vậy sao không đi tìm Lương Tu Kiệt. Quỳ xuống cầu xin tha thứ vì năm xưa đã theo tôi vứt bỏ cô ta. Ôi chao, hôm đó cô như chim nhỏ nép vào lòng tôi, làm tôi vui vẻ biết bao." Hạ Thiếu Phong siết lấy cằm Trầm An Hạ phát đau, vẻ mặt hung tợn.

"Cút ngay! Hạ Thiếu Phong! Anh là tên cầm thú." Hắn nghe tiếng chửi rủa, đắc ý một hồi, trực tiếp bỏ lại chiếc BMW ở lề đường đón taxi rời đi.

Bao nhiêu năm. Trầm An Hạ hy sinh cả tuổi thanh xuân vì hắn, từ bỏ giấc mơ riêng của bản thân, đổi lại hắn ra ngoài tìm hoan, lợi dụng lòng tốt của nàng. Trầm An Hạ một mình ngồi trong xe, nức nở thành tiếng....

Mẫn Trinh thông tri Laetitia, Lương Tu Kiệt đã về, bảo nàng nói người hảo hảo chuẩn bị cơm. Không lâu lắm thì đến trước cổng biệt thự Lương gia, đây là lần đầu tiên Lý Thục Nhàn chứng kiến nhà của Lương Tu Kiệt.

So sánh với tiểu lâu đài hoa lệ quả không sai biệt lắm, nơi đây bao trùm trong bầu không khí trang nghiêm. Đứng ở trước cổng là ba bốn nam nhân vận tây trang đen, bên hông treo súng trường.

Thấy Lương Tu Kiệt dắt tay một nữ nhân diễm lệ ung dung bước vào, bọn hắn kính cẩn cúi đầu:

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now