Chap 21: Cầu vòng giữa màn đêm.

345 14 0
                                    

Nhâm nhi ngụm đầu tiên. Cái nóng nhè nhẹ, nồng đượm của rượu Ruhm hòa quyện cái đắng đắng, thơm lừng của cà phê, kèm thêm một chút vương vấn béo ngậy của kem tươi, tổng thể có chút lạ miệng nhưng lại càng làm tôi bị cuống vào.

Ngồi mân mê ly nước trên tay. Ngoài trời, mưa tuyết rơi lất phất, những bông hoa tuyết rơi xuống, phủ trắng xóa cành anh đào. Tôi cứ mãi gửi mắt mình ở đó, xa xa phía bên kia khung cửa sổ.

"Tiền bối ơi." Jihoon nhẹ gọi.

"Anh nghe đây."

"Tiền bối có chuyện gì sao?"

"Anh không sao." Quay về với thực tại. Tôi khựng lại một chút rồi nói tiếp.

"À, Jihoon a. Anh có thể mở quà ra xem được chứ? Anh muốn mở cùng em. Được chứ?"

"Dạ tiền bối cứ tự nhiên ạ."

Mở món quà ấy ra, bên trong là chiếc khăn choàng cổ màu đỏ kèm với một tấm thiệp nhỏ.

"Quao. Đẹp quá." Tôi cảm thán nhìn chiếc khăn trước mắt.

"Tiền bối ơi, anh muốn biết tại sao em chọn màu đỏ không anh?" Cậu bé trước mặt gãi gãi mái tóc đỏ nỗi bật.

"Tại sao á?" Tôi hơi nghiêng đầu lắng nghe.

"Là tại vì, màu đỏ vốn dĩ tượng trưng cho những điều may mắn nhất. Cũng như em luôn muốn những điều tuyệt vời nhất luôn đến với tiền bối ấy ạ."

Tôi cười, trong lòng trào dâng niềm hạnh phúc.

"Em xem này, anh sẽ đeo nó ngay bây giờ." Tôi mở ra lấy chiếc khăn bên trong choàng hẳn lên cổ. Đưa tay chỉnh lại cho thật ngay ngắn.

"Rất hợp với tiền bối ấy ạ. Cảm ơn anh vì đã thích nó."

"Đừng nói vậy mà, anh mới là người phải cảm ơn em rất nhiều đấy chứ."

Cuộc trò chuyện diễn ra khoảng một lúc sau. Đã hơn tám giờ tối, ly nước của tôi và Jihoon cũng đã cạn từ khi nào. Lúc này, tôi và Jihoon rời quán. Đến chỗ hẹn cũ, tôi và em ấy tạm biệt nhau rồi trở về kí túc xá.

Rảo bước trên nền tuyết lạnh lẽo, từng dấu chân in hằn cả đoạn đường dài. Có lẽ là vậy, cái cảm giác vui vẻ chẳng được bao lâu thì lại bị chôn vùi tất cả bởi một thứ xúc cảm không tên tồn tại sâu bên trong tâm tư. Đôi khi tôi chẳng còn đủ bản lĩnh, đủ lý trí để cố gắng hiểu được bản thân mình ra sao nữa. Rồi thì cảm giác tốt đẹp ấy cũng cứ thế bị phá vỡ tan tành trong vòng 1 nốt nhạc. Nỗi ám ảnh của màn đêm hiu quạnh nó đã đánh gục hết mọi thứ. Trả lại với những sầu bi, ủ dột, buồn tẻ vốn có. Rồi rốt cuộc thì nó vẫn là vậy, mãi là vậy thôi.

Trở về ký túc xá, tôi cũng nhẹ nhàng bước vào trong như thường lệ. Đảo mắt xung quanh phòng khách, chẳng còn một bóng người. Tôi chậm rãi bước lên phòng.

"Taehyungie ???" Tôi chợt nghe thấy một âm thanh cất lên.

Tôi quay đầu lại, chính là em ấy, người nắm giữ hoàn toàn thứ xúc cảm không tên của tôi.

"Có gì không?" Tôi nhàn nhạt đáp lại.

"Sao giờ này anh mới về? Em còn sợ anh có chuyện gì đó?"

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now