Chap 6: Tưởng chừng đã ổn nhưng thật sự không ổn

352 19 3
                                    

Sáng hôm sau, nắng sáng chiếu vào cửa sổ xuyên qua lớp màn mỏng, tôi xoa mắt thức dậy. Cái nắng ấm áp của mùa thu tràn ngập khắp căn phòng nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo, cái lạnh từ nơi tâm hồn, đến nơi lồng ngực. Tôi soi mình qua tấm gương, đôi mắt sưng húp đang phản chiếu lại hình ảnh chính mình. Tôi thầm nghĩ, đây là cái gọi là tình yêu sao, nó đau đớn, dày vò, khó thở. Đối mặt ư, đó là điều khó đối diện nhất, sẽ làm sao, sẽ ra sao, tôi cũng không hiểu rõ nữa. Bước xuống cầu thang, tôi đi lấy vài viên đá để chườm mắt, nhìn mắt tôi như vậy sẽ khiến mọi người lo lắng mất thôi. Tới nơi tủ lạnh, tôi nhẹ nhàng mở cửa tủ, đem ra 1 viên đá, lấy một chiếc khăn bọc nhẹ bên ngoài. Tôi nhẹ nhàng chườm lên mắt, cái lạnh mát của viên đá làm mắt tôi dịu đi kha khá. Sau đó tôi quyết định tìm thứ gì ăn, trong tủ lạnh chẳng có gì là đồ ăn sẵn cả, tôi đã quá quen với việc được anh Jin nấu cho ăn nên tôi cũng chưa từng nấu qua. Thôi thì đành phải làm vậy, đói mòn mắt rồi, không còn đường nào khác nữa, cũng không thể cầu cứu ai được, mình phải tự lực thôi. Tôi suy nghĩ một hồi, tôi quyết định làm món trứng chiên ăn chung với bánh mì sandwich. Đặt chiếc chảo lên bếp, tôi đổ dầu vào chảo, thì bất chợt nước bắn lên tung tóe, tôi hoảng quá hất nguyên cái chảo xuống đất. Cái chảo nóng quẹt trúng chân tôi, nó rát và đau kinh khủng. Trong phòng, Jungkook bước ra, tôi không biết nên chui đi đâu, hôm qua thì do mình bất cẩn gây ảnh hưởng em ấy, còn giờ thì gặp trong tình huống trớ trêu này. Đúng là oái oăm. Jungkook thấy thế đi lại đỡ tôi lên ghế ngồi.

"Anh tự lo được, em vào phòng đi." Tôi vì những câu nói hôm qua, nên cũng không muốn làm phiền Jungkook.

"Anh bị phỏng rồi kìa, sao anh dọn được, anh định làm gì vậy? Để em thoa thuốc cho anh."

"A, anh không sao mà, lát anh tự thoa thuốc được rồi, anh cũng dọn dẹp đây luôn, em vào phòng nghỉ đi".

"Anh bị đến mức vậy mà vẫn ngoan cố hả? Anh đừng cứng đầu nữa. Đưa đây cho em." Jungkook nói với giọng khó chịu, định kéo tôi lại nhưng tôi đẩy ra. Tôi khó chịu lắm, tôi ghét cái cách đó, thà ngó lơ còn hơn là lúc nào cũng đem cái giọng đó ra để răn đe mình.

"Đó là do anh gây ra nên anh phải có trách nhiệm dọn dẹp nó, em nói anh ngoan cố? Anh không cần em giúp, anh không muốn đem phiền phức tới cho em, em còn muốn gì nữa. Đừng có lúc nào cũng đem cái giọng điệu đó ra mà nói chuyện với anh, anh lớn hơn em 2 tuổi đấy. Anh như thế nào, anh không cần em bận tâm nữa, anh sai khi làm em bị thương, anh xin lỗi nhưng giờ em mặc kệ anh đi". Giọt nước tràn ly, tôi đã không chịu nổi nữa rồi, nỗi đau vết bỏng cùng với nỗi đau nơi lồng ngực thay nhau mà chì chiết tôi, tôi khóc thật rồi, một giọt, hai giọt rồi 3 giọt, tôi không thể dừng lại.

Đúng lúc dó thì Park Jimin đã về và nhìn mọi thứ trước mắt. Cậu hốt hoảng, Jimin hỏi tôi muôn vàn câu hỏi, nhưng tôi không nghe được câu nào, nước mắt vẫn cứ rơi khiến tôi không thể nhìn rõ gương mặt Jimin nữa. Jungkook vẫn đứng đó, nhìn tôi. Tôi cảm thấy quá mệt mõi, vết thương càng ngày càng đau cùng với đói nên đầu óc tôi choáng váng, mọi thứ xung quanh quay đều rồi mờ dần.

Tôi tỉnh dậy, một nơi chẳng quen thuộc, mùi thuốc xộc vào mũi tôi cảm giác thật khó chịu, một bên tay của tôi đang được truyền nước biển. Nhìn xuống vết bỏng nơi chân mình, nó đã được băng bó kĩ lưỡng. Tôi đảo mắt quanh căn phòng, Jimin đang ngồi cạnh giường bệnh tôi, còn em ấy thì tôi không thấy.

"Mày tỉnh rồi hả? Mày còn thấy khó chịu chỗ nào không? Chân mày bác sĩ băng bó rồi, tao đã nói cho mấy hyung rồi, mấy anh chắc sắp về." Jimin ân cần hỏi thăm tôi.

Miệng tôi nhàn nhạt. "Tao đỡ rồi, tao bị gì vậy Jimin, xin lỗi để mày lo lắng".

"Mày bị suy nhược cơ thể tại vì mày đói, thiếu ngủ với chắc vết bỏng ở chân có anh hưởng nên dẫn đến xỉu, bác sĩ nói mày không có gì nghiêm trọng quá, nên đừng lo ha, còn tao, mày còn khách sáo làm gì, mà có chuyện gì vậy, vừa về đã thấy mày với Jungkook nhà cửa tan hoang, rồi tự nhiên mày ngất."

Nhớ lại chuyện vừa rồi, tôi chẳng muốn nhớ đến nữa, tôi đã quá mệt mõi rồi. Tôi trả lời Jimin. "Tao đói bụng, nên đi xuống tìm đồ ăn, tao định chiên trứng, đổ dầu chảo rớt xuống nên bị phỏng...."

"Mày có biết Jungkook lo lắng cho mày lắm không? Khi mày ngất em ấy đã là người cõng mày lên lưng đem mày đến bệnh viện đó, mặt em ấy sốt sắng, lo lắng lắm, luôn miệng cầu xin mày tỉnh dậy."

"Em ấy lo lắng cho tao sao? Tao chưa đủ phiền phức hay sao Jimin, suốt ngày cứ gây ảnh hưởng đến Jungkook, chắc em ấy đã cảm thấy ghét tao lắm rồi. Ngày hôm đó, em ấy đã khó chịu với tao và cả hôm qua nữa, tao chẳng thích nhìn Jungkook cau có, đặc biệt những thứ đó áp đặt lên tao, tao thật sự mệt mõi." Tôi chỉ biết cười khẽ.

"Sao mày không suy nghĩ tích cực hơn, sao mày không suy nghĩ đơn giản hơn, mày không biết đâu, ngày hôm qua, lúc mày ngã mày không hiểu được gương mặt Jungkook lúc đó, nó lo lắng cho mày dữ lắm. Sao mày không nghĩ rằng những lời nó trách mày là nó đang quan tâm mày, có lẽ mày đã hiểu sai Jeon Jungkook rồi."

Suy nghĩ những lời Jimin nói, có lẽ nào tôi đã trách sai Jungkook, ngày hôm tôi làm Jungkook bị thương em ấy đã không trách mình vì ảnh hưởng em ấy, mà những câu nói đó là dành cho mình, vì sự bất cẩn của mình. Hôm qua cũng thế, em ấy đã bực tức, nhưng cũng vì mình vì mình quá cứng đầu. Tôi cảm thấy mình thật tệ, chỉ vì những xúc cảm bản thân mà đem lại điều không tốt cho em ấy, tôi muốn gửi tới em ấy lời xin lỗi.

--------------
Vote giúp tớ nhé 😍

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now