Chap 20: Đến bao giờ.

309 10 2
                                    

Đánh một giấc tới trưa, Jimin đã ra khỏi phòng tự lúc nào rồi, tôi mới bước xuống giường vào vệ sinh cá nhân.

Vẫn như thường lệ, chúng tôi di chuyển đến phòng tập như mọi khi. Đến nơi, bước vào trong, sức sống trong người tôi bỗng dập tắt. Từng giai điệu, thanh âm của bài hát sắp ra mắt chẳng làm cách nào để đắm chìm vào con người tôi nữa rồi, tôi dường như không thể cảm được nó. Mỗi bước nhảy của bản thân đều trở nên mơ hồ, căng thẳng như đang quờ quạng giữa không trung, tôi liên tục bị chệch nhịp.

"Taehyung à, hôm nay em làm sao vậy. Mỗi bước nhảy của em thật trống rỗng, em có chuyện gì sao?" Giọng của Hoseok hyung cất lên nhắc nhở.

"Em không sao, em ổn ạ, em xin lỗi mọi người, em, em sẽ cố gắng tập trung hơn." Lúc này tôi mới thực sự thức tỉnh và nhìn nhận ra sự việc trước mắt. Tôi đang làm gì vậy nè, thật không nên mà. Bởi vì nhảy sai, việc đó đâu phải chỉ là chuyện của riêng mình nữa, nó còn liên lụy ảnh hưởng rất nhiều đến các thành viên. Mọi người nhiệt huyết đều bỏ ra hết công suất, họ phải cố gắng rất nhiều vì nhau thì tôi đâu thể nào làm như vậy được. Tôi cảm thấy có lỗi và thất vọng chính mình.

"Không sao. Bỏ đi, cố gắng hơn nha Tae. Chúng ta tiếp tục thôi." Giọng Jin hyung nhẹ nhàng nói tiếp. Tôi liền gật đầu, vỗ nhẹ hai má để cân bằng lại cảm xúc.

Buổi tập kết thúc, như thường ngày tôi sẽ chạy lại đùa giỡn và nói chuyện với các thành viên một chút trước khi về kí túc xá. Nhưng hôm nay, năng lượng đã hoàn toàn cạn kiệt, tôi mệt mỏi ngồi thu mình lại ở một góc. Mọi thứ xung quanh đều vẽ lên một khung cảnh ảm đạm, tẻ nhạt. Chẳng để tôi cảm nhận được gì dù chỉ một chút.

"Không về với tao hả Tae?" Jimin lại bá vai tôi.

"Mày về trước đi, xíu tao về." Tôi uể oải nhìn nó.

"Chắc mày thiếu ngủ nên mệt mỏi trong người thôi. Nên đừng lo lắng quá. Sáng nhìn mày ngủ là tao biết mày thiếu ngủ rồi. Làm gì thì làm cũng nhớ để tâm đến sức khỏe nha thằng quỷ. Tao về đây, tranh thủ về đi."

"Tao hiểu rồi, tạm biệt."

Bóng Jimin dần khuất sau cánh cửa. Mọi người đã ra về , trong căn phòng trống lúc này chỉ còn mình tôi. Nằm trên sàn nhảy, tôi thở hắt ra đầy khổ sở. Rõ ràng sẽ quên, sẽ phải dần chấp nhận một sự thật nhưng tuyệt nhiên thật không đơn giản. Thứ cảm xúc này, nó vẫn cứ đeo bám tôi, nó muốn tôi phải thống khổ, phải tổn thương chính mình đến bao giờ đây....

Bất chợt có tiếng động nhỏ vang lên từ chiếc điện thoại của ai đó bên cạnh với vài dòng tin nhắn. Ánh sáng màn hình, gương mặt của một cậu trai quen thuộc. Theo phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt nhìn vào chỗ tin gửi đến ấy. Một số của một người không trong danh bạ.

"Tám giờ nha. Em đưa đồ ăn cho anh. Chỗ cũ đó." Kèm theo một trái tim màu đỏ bên cạnh.

Thấy mình có chút tự tiện và mất lịch sự khi đọc trộm tin nhắn người khác thì tôi liền đưa mắt về. Lồng ngực bỗng chốc rung lên vài giọt đau nhói. Những dòng suy nghĩ không tên cứ một, hai mạnh mẽ bám lấy con người tôi khiến tôi lại càng rơi sâu hơn vào chiếc hố trầm tư của chính mình.

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now