Chap 11: Sau đêm say.

367 16 1
                                    

Tôi lờ mờ mở mắt dậy, đầu đau như búa bổ, toàn thân mệt mỏi. Đây là nhà chung mà, tôi chẳng nhớ gì ngày hôm qua cả, tôi với mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Hôm qua... hình như..... tôi canh Jungkook bị bệnh, mà sao giờ tôi lại ở đây ta?" Tôi vỗ đầu mình vài cái để nhớ ra vấn đề nhưng sao khó quá. Tôi mơ màng cố gắng nhớ lại. "Ừ thì, mình ở bệnh viện canh phòng cho Kookie, rồi hình như đi mua đồ, rồi, rồi gặp anh SeoJoon, à nhớ rồi, mình uống rượu cùng anh ấy và mình đã .... xỉn. Lúc ấy, ai đỡ mình? Mình ở đâu? Trời ơi, cái đầu vô dụng này". Tôi nằm lăn lóc với mớ suy nghĩ không đâu vào đâu thì tiếng cạch, cửa phòng mở ra. Là Jimin.

Jimin nhìn tôi, bỗng lắc đầu, tôi thấy thật khó hiểu thì Jimin lên tiếng.

"Mày biết hôm qua mày như thế nào không?" Jimin vừa cười vừa tỏ ra vẻ nguy hiểm. Tôi là tôi thấy, thôi xong rồi, chắc tôi lại xàm khùng, xàm điên gì rồi. Jimin nói tiếp.

"Hôm qua, tầm khuya, tao định vào bệnh viện đổi ca trực cho mày về nhà ngủ, thì đứng ngoài cửa, tao thấy mày...." Jimin như có ý muốn trêu tôi, chẳng nói tiếp.

"Sao sao, mày nói đi, tao sao." Tôi giục Jimin.

"Ờ thì mắt mày lim dim, té lên té xuống, thằng Kookie thì nó đỡ mày lên, mày cứ đẩy nó ra và luôn miệng nói anh ổn, anh ổn rồi cười như một thằng giở người."

"Rồi tao có nói gì nữa không?" Tôi nghe tới đây, đốc Jimin nói tiếp.

"À mày nói gì mà, ưm, Jeon Jungkook à em có biết không? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm Kookie ơi, khi nào em mới hiểu lòng anh, rồi gì mà vừa nói vừa nhè nhè, mặt mày ửng đỏ, chọt chọt vào má em ấy, rồi ngả ngả vào người Kookie. Mày nói nhiều lắm, nói như kiểu đang muốn bày tỏ lòng mày luôn. Lúc đó, nhìn mày đáng yêu lắm."

Jimin diễn tả lại tôi lúc đó, rồi cười híp cả mắt lại.

"Mày xạo tao đúng không? Thằng kia, tao không thể như vậy được. Mày nói sự thật đi." Tôi không tin, hoài nghi hỏi lại Jimin.

"Mày nghĩ sao tao xạo mày, tao được gì, mày thích thì mày hỏi lại Jungkook nhá. Lúc đó tao còn giật mình, mày nói một lèo nói quá trời nói. Tao định bịch miệng mày lại mà ngăn hỏng kịp luôn đó."

Tôi ngán ngẫm nói. "Thật vậy sao, trời ơi, tao điên rồi Jiminie à, hic hic. Khi đó, có các hyung ở đó không? Còn Jungkook .....em ấy thì sao?"

"Ừm hên cho mày là các hyung ở nhà nhá, có mình tao vào thôi. Còn Jungkook, ừm ừm, nó đứng hình mất 5s chứ còn gì nữa. Mà tao thấy thái độ nó cũng không đến nỗi tệ quá. Lúc đó, tao có giải thích với Jungkook, mày xỉn nên nói nhảm thôi đừng suy nghĩ nhiều."

Tôi nghe Jimin nói, lòng có chút nhẹ nhỏm nhưng vẫn có chút lo lắng. ".... cảm ơn mày, hên là có mày. Không biết là Kookie có nghĩ gì không, mong em ấy đừng nghĩ quá nhiều. Tại gặp lại SeoJoon hyung đóng chung đợt Hwarang, mày biết mà, nên hai anh em nhâm nhi tâm sự, hihiii."

"Ừ, mà công nhận tửu lượng mày thấp thiệt đấy, chưa gì đã say nhè nhè, thôi đừng suy nghĩ nhiều nha, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đồ ăn tao để ngoài, chắc nguội rồi mày ra hâm đi, đi nổi không đó, thằng quỷ. Có cần tao làm dùm không đó." Jimin nói với giọng trêu chọc.

"Không, tao ổn mà, mày đừng chọc tao nữa huhu. À mà Jungkookie đâu rồi mày, em ấy còn ở bệnh viện chứ?"

"À em ấy xuất viện sáng sớm nay rồi, giờ hình như đang ngủ trong phòng đó, em ấy khỏe nhiều rồi. Thôi tao đi đây, tranh thủ ăn đi, mày ngủ nguyên đêm với bụng đói rồi đó." Nói xong Jimin tạm biệt tôi, rồi trở về phòng.

Tôi nghe thấy vậy cũng đỡ tủi, mang tiếng canh bệnh cho em ấy, mà còn say xỉn, rồi nói nhảm lung tung. Đúng là tệ mà.

Tôi bước xuống giường, quyết định bước qua phòng em ấy rồi sẵn tiện xin lỗi chuyện hôm qua, còn việc tôi nói yêu gì đó, tôi không biết nói gì về vấn đề đó luôn, đó là thứ nhạy cảm nhất khi nhắc đến, đó là điều tôi chôn giấu bấy lâu này trong lòng mà chỉ vì men say mà lại nói ra hết, một cách ngu ngốc, thiếu suy nghĩ.

Liệu em ấy có biết ra được điều gì không? Rồi mối quan hệ này sẽ ra sao? Tình anh em liệu có còn? Nỗi lo âu trong tôi ngày một chồng chất. Chỉ mong nhỏ nhoi là được gần em ấy, được nhìn thấy em ấy, được em ấy quan tâm, chăm sóc như cách đơn thuần là tình anh em, mà chẳng dám nghĩ đến những thứ khác, vì tôi biết rằng vốn dĩ trong câu chuyện này nó chỉ mãi mãi dừng lại ở vị trí đó, một vị trí đúng mực mà thôi. Tại sao chứ, tại sao trong câu chuyện này cũng chính tôi xây nên cái ranh giới sai trái này rồi đạp đổ tất cả mọi thứ, đạp đổ hết những thứ tình cảm mong manh mà bản thân đã cố gắng giữ lấy chỉ vì không thể kiềm chế bản mà đánh mất tất cả. Điều này quả thật ngu xuẩn mà. Rồi không biết khi cánh cửa phòng ấy mở ra, tôi sẽ bắt đầu từ đâu, mở lời như thế nào nữa. Khi đó biểu cảm em ấy sẽ ra sao, nóng giận, tàn nhẫn hay lạnh lùng, ngoảnh mặc bỏ đi. Chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ đau lòng chết mất.

Mượn rượu để tỏ tình sao, để nói hết những thứ trong lòng cho người mình thích thì tốt chứ sao, nghe có vẻ rất ngọt ngào, ấm áp, đáng yêu như trong những thước phim ngôn tình nhưng tại sao đối với tôi nó mãi mãi là một điều tồi tệ.

Tôi đi qua đi lại trước cửa phòng em ấy, mà không dám gõ cửa. Một phút, hai phút rồi ba phút, khoảng thời gian cứ lặng lẽ trôi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy lo lắng đến như vậy, cách đối diện, nên nói gì, nên xin lỗi thế nào, nó vẫn là một dấu chấm hỏi to lớn trong đầu của tôi.

----------------
Xin một cái cmt của readers TT^TT.

Trống trãi làm tui cảm thấy hơi hụt hẫn TT^TT

KookV || You Are My Sun.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum