Chap 13: Sự thật chưa nói

281 18 2
                                    

Cái cảm giác ngột ngạt đến khó thở giữa căn phòng khách chỉ có hai người, ánh đèn điện bên ngoài len lỏi vẫn không đủ rọi sáng cho hoàn cảnh lúc này. Ngày này đã đến rồi sao, đã giữ được bí mật thầm kín của bản thân trong khoảng thời gian dài, vậy tại sao không thể giữ tiếp, mà lại phải nói ra vào hoàn cảnh này, thứ mong manh duy nhất cố nắm giữ, cố bảo về, rồi giờ đã tự mình đánh sập nó, phá hủy tất cả.

"Sao anh không trả lời??" Tiếng nói vang lên phá vỡ những dòng suy nghĩ của tôi.

"Anh.... anh, ờ ờm.. hôm đó anh say quá nên có nói một vài điều không hay cho lắm, nhưng anh mong em đừng nghĩ ngợi nha, chỉ là do anh say thôi chứ hoàn toàn không có ý gì khác." Tim tôi như thể nó không thuộc về chủ nhân của nó nữa rồi, nó cứ nhảy loạn xạ lên trong vô thức.

"Anh có chắc đó chỉ là do anh say không? Điều ngày hôm đó anh làm vốn dĩ nó chẳng đơn giản như vậy. Hôm đó anh đã làm gì chắc anh cũng chẳng nhớ rõ đâu, vậy em sẽ kể cho anh nghe ngày hôm đó." Giọng nói có phần lạnh toát, cách nhấn nhả chữ chẳng còn đơn thuần là Jungkook thường ngày nữa rồi.

Tôi nghe thấy thế, trong tim bỗng nhói lên, có lẽ chính hôm nay sẽ là hôm mọi sự thật sẽ được sáng tỏ. Tôi sẽ mất tất cả sao? Mất đi thứ ranh giới mong manh của "tình anh em", mất đi sự quan tâm, lo lắng của một người em giành cho một người hyung trong nhóm và mất đi mãi mãi.... một Jungkook. Những điều này, hôm nay có lẽ tôi sắp được trả giá bằng sự nhạt nhòa, ghẻ lạnh, xa lánh, kì thị của em ấy cho mình bởi vì tôi đã không dừng lại được trước thứ tình yêu sai trái. Rồi thì sẽ chẳng còn gì, chính hôm nay sẽ chẳng còn gì nữa. Cơn ác mộng ngày hôm đó khiến tôi ám ảnh đến chừng nào, một nỗi sợ, một nỗi lo lắng tuyệt vọng. Đến bây giờ nó đã thành sự thật, không còn là một giấc chiêm bao đơn thuần nữa rồi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện mãi trong đầu của tôi, nó cứ chạy mãi khiến tôi chẳng thể load kịp những gì xảy ra. Thấy tôi im lặng quá lâu nên Jungkook nói tiếp.

"Em nói trúng tim đen rồi chứ gì? Vậy anh có muốn giải thích điều này không?"

Jungkook lại một lần nữa khiến tôi vào thế bị động. Những dòng suy nghĩ chạy luẩn quẩn trong đầu tôi dường như nó không còn chịu được nữa, nó muốn được giải thoát, giải thoát tất cả. Nỗi lo âu, sợ sệt trong tâm trí ở thực tại cũng không thể mạnh mẽ bằng nơi phía trái lồng ngực.

Ngày hôm nay, chính hôm nay, sẽ phải nói ra hết, quyết nói ra hết những điều tận đáy lòng, dù biết đau đớn, khổ sở nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác nữa rồi.

"Anh thật sự chấp nhận anh say nên có phần nói lung tung làm những điều khiến em khó chịu. Điều này anh thật sự xin lỗi. Còn điều mà em muốn anh giải thích về hôm đó, chắc có lẽ em đã nhận ra điều gì rồi. Được.... anh sẽ nói cho em biết tất cả, cho dù anh biết trước kết cục sẽ rất thảm và tồi tệ. Nhưng nếu mà hỏi anh có hối hận việc sẽ nói ra, anh cũng không hối hận vì dù gì anh cũng được là chính anh, mà không cần phải che đậy bất cứ điều gì."

"Sự thật là......anh thật sự rất yêu em, anh yêu em nhiều lắm, cái cảm xúc đó không chỉ đơn thuần là tình anh em bình thường nữa rồi, mà đó là thứ gọi là TÌNH YÊU, sự rung động, cảm kích rồi dẫn đến yêu thương."

"Sẽ thật khó chấp nhận đúng không? Ừ thì còn gì nữa chứ, thứ tình cảm này được trao bởi anh đã là một sai lầm. Bởi vì đó là anh, mà không phải một cô gái khác, như bao con người khác, sẽ chẳng một ai hiểu được thứ tình cảm này đâu phải không em? Sẽ chẳng ai chấp nhận được thứ tình cảm này phải không em? Anh biết vậy chứ, sẽ chẳng một ai hiểu và chấp nhận điều này bởi chính anh còn căm ghét bản thân mình, anh ghét chính những cảm xúc của mình, anh luôn tìm mọi lý do để bào chữa cho những xúc cảm vụn vặt bản thân nhưng em biết không mọi thứ đều là vô nghĩa, càng ngày càng đẩy em ra xa, chỉ để làm anh thêm yêu em, từ khi nào anh chẳng thể điều khiển con tim mình trước em nữa rồi. Anh thật cố chấp quá phải không? Anh thật ngu ngốc quá phải không?" Tôi ráng gượng một nụ cười, rồi nói tiếp.

"Anh xin lỗi vì anh đã để bản thân mình ngu ngốc như vậy, anh xin lỗi vì đã không ngăn lại điều này một cách mạnh mẽ, dứt khoát hơn. Nhưng anh xin em, hết hôm nay thôi, anh sẽ loại bỏ thứ tình cảm này, anh sẽ quay trở về đúng quỹ đạo của nó, sẽ không có một ý nghĩ sai lệch nào nữa. Anh xin em.....".

Trước em ấy, tôi cố kìm những giọt nước mắt lại để cho nó đừng rơi, ngặm chặt môi đến rỉ cả máu, nhưng có lẽ những điều ở hiện tại, một vết thương nhỏ nhặt này cũng không đau đớn bằng một vết thương lòng, một nỗi đau kinh khủng xé nát tâm can. Cố tỏ ra là mình ổn nhưng thật sự phía lòng ngực trái của tôi, nó không còn ổn nữa rồi, cảm giác đau nhói, quặn thắt, khó thở như bị một con dao nhọn đâm vào, âm thầm cứa vào tim mà chết dần chết mòn.

Tôi quyết định đi khỏi nơi có Jungkook. Thoát ra khỏi nơi đó, tôi liền chạy, chạy thật nhanh càng xa càng tốt để không còn phải nhìn thấy em ấy, không còn phải suy nghĩ nữa. Nhưng điều đó lại chẳng như tôi nghĩ, tôi càng chạy thì mọi hình ảnh, mọi kí ức, những thứ đau đớn nhất cũng cứ thế đuổi theo. Cứ bủa vây lấy tâm hồn này, một cách tàn nhẫn, kinh khủng mà dường như chẳng cho tôi có một lối thoát. Muốn nói ra, ừ thì nói ra hết rồi đó, mãn nguyện rồi đó, biết trước rằng sẽ đau đớn, khổ sở nhưng vẫn không thể chịu đựng nổi.

Tôi cứ thế mà chạy, chạy đi như một kẻ vô thức, chỉ biết chạy và chạy, những giọt nước mắt cố kìm nén ban nãy không còn chịu đựng được nữa mà tuôn ra, cứ thế òa lên thật to như một đứa trẻ bị lạc mất mẹ. Đã dặn lòng chẳng bao giờ khóc vì điều này nữa, nhưng hôm nay là ngoại lệ vậy.... Dù gì, những giọt nước mắt này nó cũng xuất phát bởi chủ nhân của nó đã sẳn sàng dám đối diện sự thật, tuy đau chứ, đau lắm chứ nhưng được nói ra hết những sự thật chưa nói với người mình thầm yêu, quả nó là những giọt nước mắt mãn nguyện, mạnh mẽ.

----------
[200219_up]

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now