Chap 12 : Điều gì đến cũng sẽ đến

290 15 2
                                    

Cửa phòng Jungkook hiện ra trước mắt, loay hoay cũng một hồi lâu, tôi chợt khựng lại lòng đầy bồi hồi lo lắng. Tay tôi nâng lên rồi đặt xuống. Tôi cắn cắn ngón tay mình. Lúc này là lúc ý chí tôi nên mạnh mẽ nhất. Suy cho cùng việc này, nó có ra sao thì người có lỗi vẫn là tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi sẽ phải đối diện với sự thật thôi.Tôi quyết định đặt tay lên chiếc cửa phòng gỗ, gõ nhẹ.

Khoảng thời gian, không gian tất cả mọi thứ như muốn ngưng đọng, chỉ có nơi lồng ngực tôi là đập liên hồi, cái cảm giác lo lắng, hồi hộp khó tả bao trùm lấy con người tôi. Chờ đợi mãi không thấy em ấy mở cửa, tôi lại đưa tay gõ vài cái nữa nhưng chẳng thấy hồi âm. Trời cũng đã khuya, chắc em ấy đã ngủ say rồi. Tôi nên trở về phòng mình thôi, nhưng chẳng hiểu tại sao đôi chân chẳng muốn bước đi, cứ đứng ngơ ra ở đó như thể có thứ gì vô hình níu lại, cứ chờ đợi....chờ đợi mãi một điều vô vọng. Cũng đã 5 phút trôi qua, tôi vẫn như thế, chờ đợi điều gì từ phía cánh cửa đó nhưng tôi lại quên mất việc em ấy đã ngủ từ khi nào. Cứ ngốc nghếch trông chờ rồi tự mình thất vọng, tự mình đau lòng. Tôi lắc đầu, trở về với hiện thực, lê đôi chân nặng trĩu về phòng của mình.

Quay lại phòng ngủ, mùi hương hoa laveder từ chiếc nến thơm thoang thoảng, nhẹ nhàng, ấm áp kết hợp với bản nhạc cổ điển dịu êm, đầy tinh tế. Kể từ khi trưởng thành hơn một chút, tôi luôn yêu thích cái cảm giác này. Chẳng cần quá nhiều thứ lộng lẫy, cầu kì chỉ cần như thế một chút đơn giản, bình yên thì điều đó cũng đủ làm cho tôi cảm thấy thư giản, dễ chịu. Nhưng có lẽ hôm nay, với những thứ đầy đủ trước mắt, nó vẫn không thể để tôi hưởng thụ bằng một cách trọn vẹn nữa rồi vì đâu đó trong tâm trí tôi, tâm hồn tôi, nó đã quá nặng trĩu, nỗi lo sợ, buồn bã, niềm lo lắng nó lớn hơn bất cứ thứ gì khác, cứ tràn ngập trong lí trí tôi, chẳng cho tôi có thể cho mình một lý do để thoát khỏi.

Đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, cái thời gian để mọi người chìm vào giấc ngủ thì chính tôi lại mãi trằn trọc, mãi suy nghĩ về một người. Cái cảm giác vừa nhắm mắt thì hình ảnh con người đó lại hiện lên, gương mặt ấy, đôi mắt sáng ấy, chiếc răng thỏ ấy, mãi mãi tôi chẳng thể nào ngừng lại, tôi suy nghĩ, suy nghĩ nhiều lắm, cách đối diện, đối mặt, nó là một dấu chấm hỏi trong đầu tôi, một câu hỏi trống rỗng mà dường như nó chẳng có câu trả lời......

Bắt đầu những ngày luyện tập trở lại, cầm tờ lịch trình trên tay, giữa tôi và Jungkook có thể sẽ chẳng gặp nhau lấy được một ngày. Ngày tôi ở phòng tập nhảy thì em ấy thu âm, ngày tôi ở phòng thu thì em ấy ở phòng tập nhảy. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ gặp được khi ở nhà, nhưng lúc về nhà là trời cũng đã muộn lắm rồi. Một tuần trôi qua, tôi không gặp được em ấy, muốn giải thích, muốn xin lỗi nhưng cũng chẳng có cơ hội. Trong đầu tôi giờ rối lắm, trái tim này cũng mệt mõi nhiều lắm. Mỗi ngày kết thúc lịch trình, nó thật kinh khủng, tôi phải hẹn em ấy để xin lỗi thôi.

Vào một buổi tối, hôm nay tôi hoàn thành việc sớm hơn mọi ngày, có tí thời gian để thư giãn. Tôi đi xuống nhà dưới, bước đến ghế sofa xem chương trình truyền hình cùng với một ly sữa nóng. Tiếng bước chân vọng ra từ phía cánh cửa gỗ, là Jungkook. Có lẽ đây là cơ hội để tôi nói chuyện với em ấy về những chuyện vừa qua.

Tôi mở lời: " Jungkook, em có đang bận không? Anh... anh có... có thể nói chuyện với em một chút được không?" Tim tôi đập thình thình, tôi phải luôn kiểm soát ngôn từ của mình để nó không bị lộn xà ngầu lên.

Em ấy quay qua nhìn tôi, gật đầu.

Tôi tiếp lời:" Anh muốn xin lỗi em về những chuyện vừa qua, về những chuyện phiền phức của anh."

"Anh muốn xin lỗi về chuyện gì?" Jungkook quay sang hỏi tôi.

"Ờ thì là chuyện hôm anh chăm em ở bệnh viện mà anh không làm tròn trách nhiệm. Không phải là anh bỏ bê công việc mà tại anh gặp lại người bạn của anh, nên uống vài ly, tâm sự vài ba câu chuyện thôi. Chứ anh thật sự không muốn như vậy. Anh thật sự xin lỗi em, anh sẽ sống có trách nhiệm hơn." Tôi cúi đầu, hối lỗi những việc vừa qua, tránh đi ánh mắt của em ấy.

"Đây thật sự là chuyện anh muốn nói với em đấy hả? Anh còn chuyện gì muốn nói với em nữa không?" Ánh mắt Jungkook trở nên đa nghi, một bên mày nhướng lên.

"Ý em là sao?" Tôi ấp úng cố gắng "tiêu hóa" câu nói của em ấy.

"Anh vẫn không hiểu sao? Anh cũng không muốn giải thích gì sao? Anh có muốn em nói thẳng ra không? Hay là... anh chẳng nhớ gì??" Jungkook xổ một tràn câu hỏi, tôi chẳng kịp trả lời. Nhưng mà tôi thấy bất an quá, không lẽ những gì tôi nghĩ đã đến thật rồi sao???

---------------
[200215_up]

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now