Chap 15: Cậu trai hậu bối

277 10 0
                                    

Những tháng ngày comeback cận kệ, cuối cùng mọi thứ cũng đã ổn thỏa, từ bài hát đến động tác, tôi đã thuộc nằm lòng.

Những ngày qua, tôi đang cố gắng dần dần làm quen được với cảm xúc này. Nói đau? Thì có lẽ tôi không còn đau nữa bởi vì tôi đã nói ra hết được những gì tôi muốn nói và Jungkook em ấy cũng không ghét bỏ tôi là bao, tôi thấy mình thật may mắn. Nhưng để nói rằng tôi thực sự hết thích Jungkook? Thì điều đó tôi vẫn chưa làm được, tình yêu mà.... nó chẳng phải là thứ dễ dàng điều khiển, miệng nói quên thì dễ nhưng vấn đề chính là ở nơi phía trái lồng ngực, nó chưa thể làm được.

Tôi biết, tôi biết chứ, cảm xúc này nên chấm dứt hẳn để không phải làm tổn thương bản thân nữa, cũng như tránh gây khó chịu đến đến em ấy nhưng có lẽ hiện tại là như vậy, tôi không muốn nhìn về tương lai quá nhiều, chỉ cần mình hạnh phúc và không làm ảnh hưởng một ai là được rồi dần dần nó sẽ quay về đúng quỹ đạo của nó thôi.

Vào tầm khoảng trưa, tôi di chuyển về nhà sau khi hoàn thành xong công việc ở phòng thu. Tối nay, công ty sẽ diễn ra một buổi party tổng kết những ngày cuối năm. Tôi bước ra ngoài cửa để trở về nhà, ở đâu đó mang theo cái gió lạnh buốt của mùa đông ùa tới làm tôi chợt rùng mình.

Cũng đã khá lâu rồi, tôi mới nhận ra rằng mình đã quên mất đi những thói quen của bản thân. Ngày trước, tôi rất thích cái cảm giác được nhìn ngắm, quan sát cảnh vật xung quanh mình. Thích ngắm con đường, thích ngắm cây cỏ, thích ngắm cả dòng người tấp nập nữa. Đặc biệt nhất là khi trời vào đông ở Seoul, phong cảnh luôn là tuyệt vời nhất. Những cành cây, ngôi nhà, những con đường đâu đâu cũng nhuộm lên mình một màu trắng xóa của tuyết làm khung cảnh càng trở nên thơ mộng, hữu tình hơn bao giờ khác. Tôi nghiện cái cảm giác đó lắm, ghiền chết mất, có hôm tôi còn dành tận 1 tiếng đồng hồ ngoài trời lạnh âm độ đến mức tay muốn bị đông đá chỉ để chụp lại những khoảng khắc đẹp của mùa đông Seoul. Nghĩ lại thật ngớ ngẫn nhưng cũng thật thú vị.

Quay về với thực tại, đảo mắt xung quanh mình, khung cảnh mọi thứ vẫn y như vậy, từ cảnh vật đến mọi thứ vẫn hiện hữu như lẽ thường tình chỉ có bản thân tôi là quên đi vẻ đẹp của nó. Ngước mắt lên trên bầu trời, cơn lạnh buốt chiếm hữu nơi khoang mũi một cách mạnh mẽ, rồi bao trùm lên làn da khô nứt nẻ, tôi chà xát tay lại với nhau rồi áp nhẹ lên mặt cảm thấy thật dễ chịu. Có lẽ tôi đã quen với việc nấp mình trong chiếc khăn quàng cổ, nên khi thoát khỏi nó thì có chút không quen.

Mãi dạo ngắm xung quanh, vừa đi vừa đảo mắt khắp mọi nơi thì tôi lại vô tình vấp phải một thứ gì đó làm tôi ngã nhào. Nhìn xuống nơi vừa ngã thì ra là một cục đá. Haizz, vốn dĩ sự bất cẩn nó ăn trong máu tôi rồi hay gì. Tôi phủi tay, phủi người rồi đứng lên, nhưng sao khó vậy nè, nơi cổ chân truyền đến cảm giác đau kinh khủng, làm tôi chẳng thể đứng dậy. Ở đây còn là ở ngoài đường, chẳng thể nhờ ai giúp được. Phải gọi anh quản lí thôi, hồi nãy ảnh không cho mình về một mình, mà mình lại ngỏ ý, ảnh thấy vậy cũng không cản vậy mà giờ lại rơi vào tình huống như vậy, làm mọi người lo lắng rồi. Haizz.....

Tôi vẫn ngồi đó, trong lòng cảm thấy lo lắng dữ dội. Tôi lại nghĩ về ngày hôm đó, cái hôm tôi cũng bất cẩn mà té nhưng được Jungkook đỡ cho rồi xay xát quá trời, hôm đó còn trách móc tại sao em ấy nói lớn tiếng với mình thì giờ đã hiểu rồi, vì cái tật bất cẩn không thể bỏ.

Tôi đang chìm vào suy nghĩ và không biết làm gì với cái chân đau thì chợt có một bàn tay đưa ở trước mắt, là một cậu trai có làn da trắng, mái tóc đỏ đầy nổi bật. Cậu ta đỡ tôi lên ghế ngồi.

"V tiền bối, phải anh không ạ?" Giọng nói trong trẻo của cậu trai trước mắt.

Tôi nhẹ gật đầu, cùng với nụ cười thật tươi.

Cậu nhóc trước mặt như được quà, bộc bạch giới thiệu vài lời về bản thân

"Chào anh ạ, em là Jihoon, Park Jihoon, em đang tham gia Produce 101 ạ, em đã xem anh lâu rồi và em thật sự là một fan lớn của tiền bối á, em thật sự rất hâm mộ anh luôn ấy ạ."

"Cảm ơn tình cảm của em dành cho anh nha, em dễ thương lắm." Tôi vui vẻ đáp lại cậu bé dễ thương trước mắt.

"Ahh hôm nay em vinh hạnh lắm mới được gặp V tiền bối, em hạnh phúc lắm. À mà anh bị làm sao vậy ạ, anh đau ở đâu sao ạ."

"Anh không may bị ngã, chắc chân bị trật rồi...." Tôi ấp úng nói, thật ngại mà.

"À em hiểu rồi, để em xem cho ạ, em được xem là một thiên tài nắn chân ấy ạ. Anh để em giúp nha."

Câu nói đánh tan sự ấp úng của tôi, mà còn lại tôi cảm thấy vui vẻ. Tôi gật đầu đồng ý.

"Anh cảm ơn em nha, thật ngại quá."

Sau khi nắn xong, chân tôi có cảm giác không còn đau như trước nữa, còn đau một xí nhưng ít nhất là vẫn có thể di chuyển.

"Tiền bối đỡ đau không ạ?"

"Anh đỡ rồi, cảm ơn em nhé. Đúng là thiên tài nắn chân đó nha. Không có em chắc anh tiêu rồi, hihi.... Anh mời em đi uống nước coi như một lời cảm ơn của anh nha."

"Dạ không có gì đâu ạ, em rất vui khi gặp được tiền bối, nên không cần đâu ạ." Cậu trai trước mắt gãi đầu ngại ngùng.

"Đi đi, anh biết gần đây có quán nước, em đừng ngại"

"Dạ, em cảm ơn anh ạ."

"Trời cảm ơn gì, anh còn cảm ơn em không hết nè."

Đi vào quán nước, tôi order nước cho tôi và em ấy, ngồi nói chuyện trên trời dưới biển với cậu trai mới quen này cũng thật thú vị, em ấy cũng là một người vui tính, lại còn tốt bụng. Có một người bạn như em ấy cũng thật tốt.

-----------
[200304_upl]




KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now