Chap 17: Mãi là điều không thể

294 10 0
                                    

Đến nơi, tôi cùng Jimin di chuyển vào ghế ngồi, dù gì ngồi cạnh Jimin, tôi cũng đỡ áp lực hơn. Tôi đang cố gắng tỏ ra ổn định như thường ngày cùng với đôi mắt sưng húp của mình thì có một giọng nói cất lên.

"Mắt em sao vậy Taehyungie? Em có chuyện gì không vui sao??" Namjoon hyung lên tiếng.

Mấy hyung xung quanh đều quay qua nhìn tôi, gương mặt có phần lo lắng và hoài nghi.

"À em bình thường mà, đâu có sao đâu, chắc em ngủ nhiều quá nên nó sưng lên." Tôi đáp lại để mấy anh khỏi lo lắng. Jimin thấy thế cũng xoa tay tôi an ủi trong thầm lặng, tôi nhẹ gật đầu như một lời trấn an Jimin.

"Vậy mà làm anh giật mình. Nhớ đó, có chuyện gì cũng phải nói tụi anh biết để chia sẻ với em nghe chưa. Đừng có chịu một mình đó."

"Dạ, em biết rồi, cảm ơn mọi người. Em xin lỗi đã để mấy anh lo rồi." Tôi thầm thở phào, hên là mấy anh không suy nghĩ quá nhiều.

"Không có gì đâu. Anh em trong nhà cả mà."

Tôi cười vui vẻ với mấy anh. Lúc này, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến con người im lặng nhất trong buổi tiệc hôm nay, đó là Jungkook. Thà như vậy, không nhìn nữa, không để ý nữa sẽ bớt suy nghĩ, sẽ bớt đau lòng.

Hôm nay, tôi hơi mệt trong người nên cũng chẳng uống quá nhiều. Có lẽ từ trước giờ, hương vị của bia, rượu nó cũng không làm tôi có chút hứng thú, chỉ có khi cần lắm, tôi mới đụng vào.

Tôi ngồi nhìn mọi người ca hát, chơi đùa. Hôm nay trông mọi người thật vui, cái tên Jimin uống đến nỗi say mát trời, chẳng biết trời chăng mây gió gì, cứ thế nằm vật trên đùi tôi mà ngủ. Vậy mà nó nói muốn bảo vệ tôi đấy. Yoongi hyung hôm nay đặc biệt khác xa mọi ngày, khi xỉn anh cũng khá "xả thân" ca hát ầm ỉ, còn nhảy ba cái điệu lăn xả của ổng nữa. Các anh khác cũng vậy, anh cả rồi tới anh trưởng nhóm rồi Hoseok hyung đều nhảy nhót, chọn cho mình một bài hát tủ rồi cùng hòa thanh. Nhìn mọi người như vậy, lòng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc, bất giác nở trên môi một nụ cười mãn nguyện.

Tôi chợt lia mắt qua, một nơi im ắng nhất từ nãy đến giờ. Nụ cười trên môi bỗng dập tắt. Cậu ấy vẫn ngồi đó uống đi cốc bia của mình, chỉ uống....rồi nhìn.....rồi uống, chẳng thèm hoà nhập với các anh vui vẻ bên đây. Chỉ ngồi một mình, chìm đắm vào khoảng không gian của bản thân. Trong đầu tôi lại lóe lên một tầng suy nghĩ.

" Rượu bia chẳng tốt cho sức khỏe, tại sao phải uống nhiều như vậy chứ".

Thứ suy nghĩ đó nó chiếm lấy tâm hồn tôi cũng như cả con người tôi. Cái cảm giác xót xa, lo lắng nó vẫn cứ cháy bỏng. Tôi chợt lắc đầu.

"Mày tỉnh táo lại đi, đã dặn bản thân không được nhìn rồi, sao lại cứ ngu ngốc, không nghe theo bản thân cơ chứ. Rồi cứ thế làm vậy, rồi lại suy nghĩ, rồi lại quan tâm, rồi lại đau xót, điều đó không nên đâu Tae à".

Tôi lắc đầu như một lời trấn tỉnh bản thân, cố gắng dừng lại mọi cảm xúc nhưng dường như đôi mắt tôi chẳng cho phép, nó cứ chôn mắt trước dáng vẻ đấy, cứ nhìn rồi nhìn, cứ chìm đắm vào người đó mãi không dứt ra được. Rồi chợt, có điều gì thúc đẩy, người đó ngước lên, tôi và em ấy chạm mắt nhau. Một chút sâu thẫm làm tim tôi chẳng thể làm chủ được nó nữa. Cứ thế 5s, 10s..... Tôi liền đưa mắt ra nơi khác, phía lồng ngực vẫn đập liên hồi.

Tôi dời đầu Jimin đặt lên chiếc gối nhỏ, bước đi vào nhà vệ sinh một chút để ổn định lại cảm xúc, cũng như nhịp tim của chính mình. Để mà nói, tôi chẳng thể bình tĩnh nổi khi nhìn thẳng mắt em ấy, nó như có luồng điện gì đó, khiến tôi không thể có đủ bản lĩnh để điều khiển bản thân theo mình mong muốn nữa. Trước em ấy, tôi luôn bế tắc và ngây ngốc như vậy.

Soi mình trong gương, chiếc gương phản chiếu lại gương mặt tôi, đôi mắt sưng húp trông thật tiều tụy. Tình yêu là vậy, đã vướng vào rồi thì chẳng còn đương lui, muốn đi ra thì cũng chẳng có một lối thoát. Rửa qua loa tay, vỗ nhẹ nước mát lên đôi má, rồi đi ra ngoài.

"Sao mắt anh lại trở nên như vậy?" Người trước mặt đứng chắn cả đường đi, giọng nói lè nhè, có vẻ như đã say. Màn đêm tối mịch khiến tôi chẳng nhận ra người trước mắt là ai, nhưng trong thâm tâm tôi thừa biết đó là Jungkook, giọng nói ấy, tôi làm sao có thể không nhận ra.

"Không liên quan đến em, tránh ra cho anh ra ngoài, mọi người trông." Tôi tránh né người trước mặt.

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em đâu đó? Là tại chuyện hồi nãy sao?" Cậu ấy chợt nâng cao giọng, đôi tay nắm lấy vai tôi thật chặt.

"Chuyện không liên quan đến em, cũng như chuyện hồi nãy, nãy có lẽ anh đã cho mọi người câu trả lời rồi. Em vui lòng đừng suy diễn nữa. Thôi em say rồi, em nên nghỉ ngơi, vậy nên tránh ra cho anh ra ngoài." Tôi lách qua để bước ra khỏi nơi đó.

"Em không say, anh đừng tránh né câu hỏi của em. Anh tại sao lại như vậy? Hả? Là vì lí do gì chứ? Tại sao lại phải khóc? Hay chỉ vì em nói lời không hay đến cậu bé gì đó của anh nên anh liền khó chịu? Đến mức cả khóc?" Lời nói dồn dập phát ra đầy cay đắng.

"Em thật sự nghĩ anh là người như vậy thật sao. Em nói anh trốn tránh. Đúng. Bởi vì đối diện với em, anh luôn rất sợ, có lẽ điều này em hiểu lí do mà. Còn về Jihoon, anh và cậu ấy chỉ là bạn bè không hơn không kém. Em đừng cứ mãi suy nghĩ như vậy. Anh chỉ muốn nói lại, việc anh bị như vậy không liên quan đến một ai, một câu trả lời duy nhất, anh đã nói ngoài bàn tiệc, việc em suy nghĩ hay gì khác anh không quan tâm." Tôi tức giận, nhưng cảm giác đau lòng vẫn mạnh mẽ hơn.

"Vậy sau này đừng đi chung với hắn nữa. Sẽ không tốt cho hình ảnh của anh cũng như bản thân anh."

"Em đừng ích kỉ như vậy chứ Jungkook. Chuyện đó không liên quan đến em. Cậu ta là bạn anh, em không có quyền điều khiển. Và đặc biệt, anh thừa biết anh sẽ không làm gì để ảnh hưởng đến bản thân. Nên em yên tâm. Xong chuyện rồi. Em làm ơn đứng sang một bên để anh đi ra. Mọi người trông." Jungkook vẫn đứng ngơ ra đó, chẳng thèm để ý những điều tôi nói.

"Em lại muốn gì nữa. Em vẫn chưa cảm thấy chấp nhận với câu trả lời này hay sao. Em muốn anh phải làm gì thì em mới hiểu hả?" Tôi gằn giọng, lách qua khỏi người em ấy rồi bước ra.

Lúc nãy, đứng trước em ấy, bề ngoài oai phong, mạnh mẽ nhưng rồi bước ra khỏi nơi đó, chỉ là một lớp vỏ bọc cho bên trong, một trái tim tổn thương với một tâm hồn nát vụn.

Tôi thật sự chẳng hiểu trong mắt em ấy, tôi lại là như vậy sao? Tin tưởng tôi, dù chỉ một chút cũng không được sao? Rồi cuối cùng, mọi thứ em ấy nhìn về tôi cũng chỉ là hạng người đó, một con người có thể dễ dàng nhận tình cảm bởi bất cứ ai. Một con người trơ trẻn, đáng sợ. Haizz.....

Đã hết thật rồi, chấm hết thật rồi. Tôi rất mong sẽ quay lại được khoảng thời gian trước, được vui vẻ như những người anh em nhưng bây giờ không còn được nữa rồi. Tôi đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều nhưng cũng chẳng được gì. Có lẽ khoảng cách bây giờ nó quá lớn, lớn đến mức không thể quay lại vị trí ban đầu nữa rồi. Nơi khóe mắt, nó lại cay xè nhưng nó chẳng thể rơi nữa, cứ đọng lại ở đó, cảm giác nặng trĩu như chẳng thể giải thoát.



KookV || You Are My Sun.Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum