Chap 9: Jungkook dưỡng bệnh.

347 17 0
                                    

Tối nay, các thành viên phân công cho tôi canh Jungkook ở bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, em ấy vẫn nằm đó với gương mặt tái nhợt và đôi môi trắng bệch, còn đôi mắt thì nhắm nghiền trông rất mệt mỏi. Tôi ngồi đấy, chờ đợi Jungkook tỉnh dậy, tôi mãi ngắm nhìn gương mặt ấy, gương mặt đầy sự tiều tụy, mệt nhọc.

Có phải em đang mệt lắm không? Phải chịu đựng một mình có phải quá khó không? Nhìn em ấy tôi đau lòng chết đi được, em ấy như thế, nơi phía lồng ngực tôi cũng không thể khá hơn, tôi bất giác chạm tay mình lên đôi mắt ấy, đôi mắt của Jungkook, vết quầng thâm nhè nhẹ hiện ra mà ngày xưa chẳng có, tim tôi bỗng nhói lên vài giây, tôi chạm tay đến nơi gò má, nó cũng hốc hác hơn xưa rất nhiều, chiếc má bánh bao ngày xưa tôi cứ mãi chạy theo để cạp nó, giờ đã chạy đi đâu mất rồi trả lại một đôi má gầy gò, hốc hác, tôi di chuyển tay mình đặt lên đôi môi đó, đôi môi đầy nhợt nhạt, khô nứt, chẳng còn hình ảnh đôi môi hồng hào thường ngày với nụ cười tỏa nắng cùng chiếc răng thỏ đáng yêu. Mọi thứ về em ấy nó đã thành một phần nào đó trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi mất rồi, tôi chẳng bao giờ muốn nhìn thấy em ấy yếu ớt, tiều tụy như bây giờ , điều đó chẳng khác nào như dùng dao cứa vào tim tôi rỉ máu, em ấy đau một, tôi sẽ đau mười, sẽ chẳng ai hiểu được tại sao tôi lại như vậy, tự tạo cho mình thứ cảm xúc đó rồi tự mình dày vò nó, nhưng tự khi nào, cái tên Jeon Jungkook đã gắn liền cuộc sống của tôi. Tôi yêu em ấy, tôi chẳng thể nào ngăn mình thoát khỏi thứ xúc cảm ấy, đặt biệt là vào hoàn cảnh này, nhìn người mình yêu nhất đang nằm đó, chịu đựng những nỗi đau, nó lại khiến tôi đau đớn lại càng đâu đớn hơn. Điều đó, tuy nó kì lạ nhưng mãi mãi tôi không thể thoát khỏi.

Tôi ngồi ngắm em ấy thật lâu, đã sau khoảng thời gian khá dài, tôi mới dám ngồi nhìn em ấy ở cự li gần như vậy, một cách không trốn tránh, không suy nghĩ nhưng buồn cười nhỉ, tôi lại làm điều đó khi em ấy đang ngủ sao, hahaa, bởi vì khi Jungkook tỉnh dậy, tôi sẽ không đủ can đảm, dũng cảm để đối diện nữa rồi. Tôi phải ngăn mình rời khỏi khuôn mặt đó thôi, tôi đi tìm việc để làm, lấy trên bàn một vài quả táo, ngồi gọt, để khi em ấy tỉnh dậy, bị nhạt miệng thì có cái mà ăn. Khoảng thời gian trôi qua trong im lặng, em ấy vẫn chưa tỉnh dậy, chỉ có tôi ở đây, tự độc thoại với bản thân mình. Trời đã về khuya, cơn buồn ngủ ập đến bao trùm lấy tôi, mắt tôi cay xè, vương vai một cái cảm giác dễ chịu biết bao, tôi tựa nhẹ đầu mình vào cạnh giường Jungkook rồi chìm vào giấc ngủ.

Tôi chìm đắm vào mật ngọt chính bản thân mình. Tôi thấy trên chính sân khấu lớn ấy, tôi được đứng cùng với Jungkook, tôi và em ấy nhìn nhau cười thật lâu, thật hạnh phúc. Khi đó đôi mắt Jungkook chất chứa bao nhiêu niềm yêu thương, ánh mắt ấy như thấu cả tâm can tôi vậy, nó dịu dàng, trìu mến như thể một viên kẹo ngọt ngào. Nhưng rồi, em ấy xoay đi, những ánh mắt thương yêu tan biến, thêm vào đó là ánh mắt khó chịu, cau có. Mọi thứ xung quanh sụp đổ trước mắt, em ấy bước đi, rời xa khỏi tôi, một bước, hai bước, ba bước rồi mờ dần, đi mãi chẳng thèm ngoảnh đầu lại.....

Tôi giật mình tỉnh giấc, tôi đảo mắt xung quanh mình, thấy mình đang yên vị trên chiếc giường nhỏ trong bệnh viện, tôi thở phào. Thì ra đó chỉ là một cơn ác mộng, cơn ác mộng tồi tệ nhất, mọi thứ trong cơn mộng mị, tôi nhớ rõ như in từng chút một mà dường như chẳng có chi tiết nào tôi quên cả. Cái cảm giác đau lòng ấy, nó vẫn bủa vây tôi, tuy đó chỉ là một giấc mơ mà tại sao tôi lại đau lòng đến như vậy, tôi vẫn không thể quên cái ánh mắt hiền từ lúc đó của Jungkook, cũng không thể quên được ánh mắt khó chịu của Jungkook, cái cảm giác chết người đó, nhịp xoay quá nhanh khiến tôi chẳng thể theo kịp nỗi. Khi đang trên đỉnh cao của sự hạnh phúc thì bị đạp xuống tới tận cùng đáy của sự đau khổ. Điều đó, nó đáng sợ hơi bất cứ thứ gì khác. Nó cũng giống như thứ tình cảm này, thà mọi thứ cứ diễn ra bình thường như chính quỹ đạo vốn có nhưng khi ta đi lệch quỹ đạo thì điều tồi tệ nhất sẽ ụp đến.

Cơn ác mộng đó cứ bay bỏng trong suy nghĩ của tôi, tôi cứ mãi suy nghĩ về nó mà quên mất rằng Jungkook bây giờ đang ở đâu, em ấy không có nằm trên giường bệnh. Tôi đành tự nhủ mình loại bỏ những suy nghĩ đó đi và chạy đi tìm em ấy. Chạy tìm khắp nơi giữa không gian tối mịt, mà vẫn không thấy Jungkook đâu, không biết em ấy ở đâu nữa. Tôi lo lắng, lòng tôi nóng như lửa đốt, không biết em ấy có bị gì không nữa. Muôn vàn điều tồi tệ nổi lên trong đầu tôi. Tôi chạy mãi, chạy mãi nhìn về các hướng, chạy tới hành lang sau của bệnh viện, thì thấy bóng lưng quen thuộc, là Jungkook. Thì ra em ấy đang ở đây, vậy mà làm tôi hết hồn.

Tôi nhẹ đi lại gần Jungkook, vỗ nhẹ vào vai em ấy có chút khó chịu nói. "Em làm gì ở đây vậy? Sao em lại đứng đây, em đang bệnh đó, đi về phòng đi, đứng đây gió sương buổi tối không tốt đâu."

"Em ra đây hóng gió tí, em thấy anh ngủ nên em không gọi anh dậy. Anh cho em đứng đây tí thôi, cảm giác dễ chịu lắm, ở trỏng ngột ngạt làm sao." Em ấy nói và nở nụ cười dịu dàng trên môi.

Nghe em ấy nói vậy, tôi cũng không muốn ép em ấy vào trong. "Vậy em đứng đây tí thôi đó rồi vào trong nghỉ ngơi đó, để anh vào lấy thuốc cho em uống." Tôi nói xong rồi đi vào trong phòng bệnh. Bước vào trong, tôi nghe tiếng Jungkook vọng vào "Cảm ơn anh, anh vất vả rồi." Tôi nghe thấy thế, gật đầu nhẹ nhẹ, mặt tôi chợt có tầng mây ửng đỏ hai bên má, tim đánh trống liên hồi. Tôi lại rung động nữa rồi.....

Bây giờ, sắc mặt của Jungkook đã ổn hơn hồi sáng khá nhiều, trả lại gương mặt hồng hào vốn có. Tôi thấy thế cũng an tâm phần nào. Lấy ra trong ngăn tủ đựng nhỏ, vài viên thuốc mà bác sĩ dặn tôi cho em ấy uống. Nhìn trên tay mình, tầm 6 7 viên mà sợ hãi. Đó giờ, cuộc đời tôi, việc uống thuốc là điều đáng sợ nhất. Tôi ghét cay cái vị đắng, bất kể thứ gì, cái cảm giác nó cứ nghen nghét, khó chịu, chả thích tẹo nào. Mớ thuốc trên tay, chỉ nghĩ cái cảnh ngậm vào đắng nghét đầu lưỡi, là tôi rùng mình. Vậy mà Jungkook phải uống nó, em ấy giỏi thật. Vừa suy nghĩ bâng quơ trong đầu, tôi tự trề môi với bản thân mình khi nhìn những viên thuốc ấy thì Jungkook bước vào.

Tôi chạy lại đỡ em ấy nằm xuống giường, lấy mớ thuốc đáng ghét trong tay mình đưa em ấy. Jungkook bỏ hết vào miệng, rồi tu nước ực ực. Tôi nhìn mà nể phục, nó đắng vậy cơ mà. Thấy biểu cảm kì dị trên khuôn mặt tôi, em ấy nhìn tôi rồi cười khúc khích. Làm tôi ngại gần chết. Tôi lấy táo trong tủ lạnh đưa cho em ấy ăn rồi chợt nhận ra mình quên vài thứ nên tôi chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà mua, cũng như mua vài thứ cần thiết cho Jungkook.

-------------------

Cho tớ xin một vote để có động lực nha~~♡

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now