Chap 8: Lần comeback trở lại.

352 12 0
                                    

Thấp thoáng đã gần cuối năm, một mùa đông nữa lại đến. Seoul đã bắt đầu có tuyết rơi rồi, những bông tuyết trắng xóa phủ trắng nơi Seoul hiện đại, phồn hoa, cùng với cái gió lành lạnh mùa đông, xuyên qua bao lớp áo vẫn đủ làm cắt da cắt thịt. Một mùa comeback đã tới, lần này là lần đánh dấu sự trở lại thật bùng nổ của BTS, ghi lại dấu ấn tuyệt vời cho người hâm mộ. Tôi với những dự án cùng với nhóm, ai nấy đều thể hiện hết sức lực của mình để luyện tập.

Một buổi sáng luyện tập đầu tiên của chúng tôi bắt đầu, cái rét lạnh lẽo mùa đông làm tôi chẳng muốn thức dậy, tôi chui rúc trong chiếc chăn mềm mại, ấm áp của mình mà chẳng muốn rời xa nó tí nào, lăn lộn vài vòng rồi đành phải rời xa chiếc chăn thân yêu. Tôi khẽ cự mình, ngáp một cái rõ to, rõ dài rồi ngồi dậy. Đặt chân xuống nền đất lạnh giá, cái lạnh buốt truyền đến nơi bàn chân, tôi bỗng rùng mình, dụi mắt vài cái rồi mang đôi dép lông vào chân, cứ thế bước vào nhà vệ sinh. Hôm nay, tôi chọn cho mình một chiếc áo hoodie đỏ cùng chiếc quần dài xám đẹp mắt, mặc thêm vài lớp áo khoác để chống chọi cái lạnh thấu xương này, ngắm mình trong gương một tí. Tôi xuống nhà dưới và các thành viên cũng ở đó, chợt một khoảng khắc nào đó làm tôi lia mắt đến em, Jeon Jungkook. Em vẫn như mọi ngày, nhẹ nhàng, bình dị không quá cầu kì nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, đẹp mê lòng người. Tôi đắm chìm vào em ấy một hồi lâu thì Namjoon hyung cất giọng nói.

"Sắp tới chúng ta sẽ có một đợt comeback đầy cực khổ, chúng ta hãy thể hiện hết sức lực của mình để cống hiến cho người hâm mộ những điều tuyệt vời nhất." Namjoon hyung với ánh mắt đầy nhiệt huyết. Tôi cùng các thành viên cùng nhau gật đầu thật mạnh rồi hô to khẩu hiệu "Bangtan", đây là khoảng khắc đẹp đẽ nhất, chẳng có điều gì bằng việc các thành viên được đứng cạnh nhau, cùng nhau hô to khẩu hiệu, tay đặt lên tay, cùng chung nhịp đập, cùng chung niềm đam mê mãnh liệt, ở đó là một niềm vinh hạnh, hãnh diện nhất trong lòng chúng tôi, được bên nhau, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau chạm đến đỉnh vinh quang. Mỗi lần như vậy, tôi đều rất hạnh phúc, giây phút thiêng liêng ấy như cách vỗ về ta, động viên ta, khi ta mỏi mệt, gục ngã, chùn bước.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển vào phòng thu, bảng thu đầu tiên, để mở đầu cho một năm 2017 đầy thuận lợi, tôi chìm đắm vào giai điệu ấy, nó mượt mà, nhẹ nhàng, êm ái nhưng đâu đó vẫn truyền cho tôi nhiều thông điệp. Đó là Spring Day, bài hát đầu cho đợt comeback lần này, tuy không quá phô trương, trau chuốc nhưng vẫn đủ để đem lại cảm giác thật tuyệt, để truyền đến người hâm mộ, gửi gắm đến họ những điều sâu sắc nhất, tôi tin là vậy.

Buổi thu âm kết thúc, đọng lại trong tôi nhiều điều khó tả. Trên đường về nhà, tôi quyết định dạo vài vòng Seoul, vừa đi tôi vừa nhẫm lại giai điệu bài hát ấy kết hợp với cái rét lạnh nơi đông đúc, náo nhiệt cảm giác thật đã làm sao. Tôi đi ra bờ sông Hàn, nơi đây nó luôn gợi lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp nhất thời mới debut. Ở đây, chính nơi đây, tôi và Jungkook từng hét lên tên của nhau, hét lên tên của nhóm, như thể muốn đi cùng nhau đến hết thanh xuân vậy. Một thời thanh xuân tươi đẹp cùng với BTS. Lúc ấy, tôi và em ấy vẫn còn non nớt lắm, cái thời còn rượt đuổi nhau chạy vòng vòng, ném tuyết lên nhau, cười giỡn vui đùa, vô tư vô lo mà không chút lo nghĩ. Quay về với thực tại, tôi và em ấy vẫn thế, vẫn thương yêu nhau, bên cạnh nhau nhưng có lẽ tự bao giờ, khoảng cách nào đó đã làm tôi và em ấy không có thể tự nhiên vui vẻ, vô tư như xưa nữa. Cái cảm giác gì đó khiến tôi không đủ tự tin để chạy lại giỡn cùng em ấy, hay chỉ đơn thuần là chọt vào eo em ấy như cách ngày xưa tôi thường giỡn. Chắc ở điều đó, chỉ có tôi cảm nhận rõ nhất, bởi vì thứ tình cảm tôi dành cho em ấy, nó không còn đơn giản là tình anh em nữa mà nó đã quá lớn so với mức tôi tưởng tượng. Đó chính nó là bức tường khiến tôi càng ngày càng đẩy Jungkook ra xa khỏi mình. Chìm vào những điều lạc lỏng trong suy nghĩ ấy, tôi nhẹ lắc đầu.

"Đã hứa với lòng mình là bỏ suy nghĩ những điều đó rồi mà, thật là điên quá Kim Taehyung ơi.... " Tôi vỗ vỗ nhẹ vào đôi má lạnh buốt của mình, vô thức cười nhẹ, rồi cứ thế tôi rảo bước đi.

Trở về đến nhà. Tôi bước vào nhà, nơi phòng khách trống trơn, chẳng có ai, các thành viên chắc đã ngủ hết rồi, tôi nhẹ bước tiến vào phòng bếp và tôi thấy em ấy, Jungkook, chẳng hiểu sao, giờ em ấy lại chưa ngủ, tôi định cất tiếng hỏi nhưng em ấy lên tiếng trước.

"Anh đi đâu về vậy?" Jeon Jungkook nhìn tôi, nói với giọng khàn khàn.

"À anh đi dạo sông Hàn tí, phong cảnh đẹp quá nên anh mãi ngắm, xém tí trễ rồi hahaa". Tôi vừa nói vừa cười.

"Trời ngoài lạnh lắm, anh đừng về trễ nữa kẻo bệnh không tốt đâu, chúng ta sắp comeback rồi đó." Jungkook vừa nói vừa mở chai nước tu ực ực.

"À, anh biết rồi, sao em còn chưa ngủ, nhìn em có vẻ mệt, em ổn chứ." Tôi thấy em ấy có vẻ mệt nên tôi hỏi thăm.

"Em ổn mà, hơi mệt xíu thôi. Anh tắm rửa đi rồi đi ngủ. Thôi em lên lầu trước, tạm biệt anh." Em ấy ho ho vài tiếng rồi đi lên lầu.

Tôi cũng ừ ừ rồi bước vào nhà tắm. Vừa định lấy khăn thì tôi nghe tiếng rầm thật to. Nãy giờ ở đây chỉ có tôi với Jungkook, không lẽ em ấy....

Tôi chạy ra cầu thang, nhìn qua nhìn lại thì thấy Jungkook nằm ở dưới đất mặt trắng bệch. Tôi lo sợ lắm, phòng các thành viên lại cách âm, chẳng nghe thấy. Tôi lại đỡ em ấy dậy, em ấy nằm bất động, mặt cắt không còn giọt máu, người nóng như lửa đốt. Chết rồi, em ấy không ổn rồi. Tôi quýnh quáng, đỡ em ấy lên sofa nằm, rồi kêu các thành viên phụ giúp.

Các hyung gọi bác sĩ đến, tôi ngồi cạnh Jungkook, tim tôi như thắt lại, tôi lấy chiếc khăn lau mồ hôi trên trán em ấy, mặt em ấy nhợt nhạt lắm. Chắc giờ em ấy đang đau lắm, khó chịu lắm. Một khoảng thời gian ngắn sau, bác sĩ cũng đã tới. Họ đẩy chúng tôi ra bên ngoài, để khám cho em ấy, em ấy vẫn nằm đó, bất động. Mọi thứ không thể ngăn mắt tôi hướng về em ấy nữa rồi, nhìn Jungkookie như vậy tôi không chịu nỗi, tôi không biết làm gì để giúp đỡ em ấy nữa, chỉ biết đứng đó, đứng một cách ngớ ngẩn nhìn em ấy mệt mỏi mà chẳng làm được gì. Jimin đứng cạnh tôi nãy giờ, thấy tôi không lên tiếng, nó cũng không nói gì, chỉ đứng vỗ về tôi, vì trong chuyện này chỉ Jimin hiểu tôi nhất.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng bệnh, bác ấy nói Jungkook bị suy nhược cơ thể, nên dẫn đến ngất xỉu, còn về việc lăn từ cầu thang xuống, bác sĩ đã kiểm tra kĩ và không có vấn đề gì to lớn chỉ nằm nghỉ ngơi tí rồi sẽ tỉnh lại. Nhưng để chắc chắn, bác sĩ bảo nên chuyển Jungkook vào bệnh viện để quan sát kĩ càng hơn.

Nghe vậy, tôi thầm cảm ơn trời vì mọi thứ đã ổn, em ấy đã ổn, tim tôi đã đỡ nhói phần nào, tôi cũng phần nào nhẹ nhỏm. Tôi cùng các thành viên nhanh chóng thu xếp đồ đạc cho Jungkook rồi đưa em ấy vào viện... một cách thầm lặng.

-------------------

KookV || You Are My Sun.Donde viven las historias. Descúbrelo ahora