Chap 19: Tri âm...Tri kĩ

368 16 2
                                    

Nửa đêm tôi bỗng giật mình. Không cần là ác mộng đầy gai góc, đáng sợ nhưng nó cũng đủ làm tôi tỉnh giấc. Có lẽ ở hiện tại nỗi khổ tâm nó đã quá lớn, không thể để tôi có một giấc ngủ yên bình nữa rồi. Chỉ cần khi mở mắt, điều gì chẳng muốn nghĩ nó cũng ùa đến, cứ thế ồ ạt, dồn dập. Tôi nhắm mắt, rồi lại mở mắt như một quy trình không hồi kết, đôi mắt cứ chăm chăm vào khoảng trống rỗng của trần nhà, trằn trọc mãi những kí ức của ngày hôm đó, những sự thật buộc mình phải chấp nhận. Tôi day day nơi thái dương, đầu óc trở nên trĩu nặng.

Giữa chốn không gian tĩnh lặng của căn phòng, tiếng kim đồng hồ trôi đi bao nhiêu vòng thì suy nghĩ của tôi cũng từng đấy suy tư. Thời gian cứ mãi trôi, từng giây, từng phút trông chậm rãi nhưng nhanh đến đáng sợ. Đôi mắt dường như đã rất mỏi nhưng chẳng thể nhắm lại, cứ trơ ra đó, đầy dằn vặt.

Không thể tin rằng, có một ngày tôi lại cảm thấy bế tắc trong chính chiếc giường ngủ yêu thích, bế tắc trong chính giấc ngủ của mình. Khó đến nổi chẳng thể dễ dàng kiếm soát, mặc kệ mọi thứ luân chuyển.

Đồng hồ cũng đã bảy giờ sáng, tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại vang lên phá tan sự tĩnh mịch của căn phòng.

Tối hôm qua tôi mất ngủ, chẳng hiểu tại sao nữa, tôi cứ mãi nghĩ về nó, cái điều mà làm tôi đau ấy, nó cứ luồng lách qua từng suy nghĩ tôi, khiến tôi không thể khá hơn, cứ nghĩ tới rồi lại bác bỏ, bác bỏ rồi ý nghĩ khác lại đến, mọi thứ cứ đến rồi đi, chỉ có nơi tâm hồn vương vấn nhiều vết chai sạn.

Mỗi lần gặp khó khăn, tôi luôn tìm cách để tự khuyên nhủ bản thân, rất nhiều lần. Tôi luôn hãnh diện với sự vực dậy của chính mình, lần nào cũng có thể vượt qua một cách nhanh chóng. Nhưng có lẽ lần này, tôi dường như mất hoàn toàn khả năng đó, thất bại thảm hại trong chính tình cảm ngu ngốc của mình.

Tiếng gõ cửa phát ra từ phía sau cánh cửa, lê tấm thân đầy mệt nhọc đến, là Jimin, cậu ấy đứng đó với bộ pijama.

"Ủa mày dậy sớm vậy? Sao không ngủ thêm đi." Jimin đứng dựa vào cửa hỏi.

"Tao tưởng hôm nay bắt đầu lịch trình sớm nên mới để báo thức. Hihii chắc tao lộn."

"Trời ơi, cái thằng này, hôm nay bắt đầu lịch trình vào lúc trưa lận, tao nhớ mày quá định qua xem mày sao, còn định kéo mày dậy ai ngờ mà mày tỉnh hơn tao luôn. Buồn, thôi tao về phòng, ngủ tiếp đi ông tướng." Jimin nói rồi vỗ vỗ mông tôi rồi bước về phòng nó.

"Jimin ahhh...." Tôi kéo một tiếng thật dài.

"Saoooooo?" Jimin bắt chước tôi.

"Tao không ngủ được nữa, vào phòng chơi chơi với tao đi." Tôi lại dở giọng mè nheo với thằng bạn thân.

"Hem đâu nha, Jimin đây không thích chơi với nhà mi". Jimin lấy tay chống nạnh, mặt hất hất tỏ ra oai phong.

"Ok được thôi. Nhớ hôm nay mày bắt nạt tao, mời về phòng à, "nhà mi" đây mới là không thèm." Tôi bĩu môi giận dỗi.

Jimin thấy thế đá tôi một cái, bá vai tôi, cả hai bước vào trong.

Khoảng không gian tự dưng trở nên im lặng. Tôi lại như đang chìm đắm vào khoảng không mù mờ của bản thân một lần nữa. Thời gian lại tích tắc trôi, không ai nói với ai câu nào. Tôi như quên mất sự hiện diện của Jimin.

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now