Chap 10: Gặp lại người quen.

300 11 3
                                    

Bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, trời bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Không gian mọi thứ yên tỉnh lạ thường. Màn đêm buông xuống, chỉ còn lấp lánh vài ánh đèn đường, những trung tâm thương mại cao tầng lộng lẫy thì phủ lên mình lớp áo đủ màu sắc.

Có lẽ, trời về đêm ở Seoul là như thế, nó đủ im ắng nhưng vẫn còn thứ gì đó nhộn nhịp, sa hoa. Nhớ lại những ngày tháng ở Daegu, chỉ cần trời bắt đầu tối đi, là khoảng không gian sẽ chìm vào tỉnh lặng, khi đó chỉ cảm nhận được cái không khí trong lành, những ngọn gió thổi nhẹ lay từng nhánh lá xào xạc. Cũng khá lâu từ hồi rời xa Daegu lên Seoul, thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã vài năm, khoảng thời gian cứ ngỡ là ngắn nhưng dài không tưởng. Mọi thứ đi qua đều đọng lại trong tôi nhiều kỉ niệm đẹp của tuổi trẻ.

Chợt nghĩ về Jungkook, tôi chẳng bao giờ có thể ngăn mình thôi suy nghĩ về em ấy, việc điều khiển bản thân trở nên quá khó khăn rồi. Ngày hôm nay, tôi khá vui khi tôi và Jungkook có thể nói chuyện một cách vui vẻ, em ấy cảm ơn tôi với ánh mắt dịu dàng làm tôi không thể quên nổi. Tôi rất thích cách em ấy nhìn tôi như vậy, nó ấm áp, trìu mến làm sao. Hay chỉ đơn giản là cách em ấy nhìn tôi cười khúc khích, tuy tôi có ngại nhưng nó làm tôi cảm thấy vui trong lòng. Giá như mọi thứ nó chỉ dừng ở mức độ như vậy, được cùng nhau đùa nghịch mà không bận tâm thì hay biết mấy. Cái khoảng khắc đó đã chết từ lâu, từ khi cái tình cảm này xuất phát. Tôi biết tôi chẳng thể cứ trách móc bản thân mãi được nhưng đó luôn là thứ rào cản vô hình do tôi tự tạo nên đối với em ấy.

Tôi dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi, bước vào trong lựa mấy món đồ, lựa vài quả trái cây chứa nhiều dinh dưỡng để bồi dưỡng cho Jungkook. Nào là táo, nào là cam, mua vài hộp sữa chuối nữa. Chắc chắn mình đã mua đủ rồi. Tôi di chuyển đến quầy tính tiền thì gặp lại anh ấy, SeoJoon hyung, một người anh thân thiết đóng phim chung từ hồi Hwarang, chẳng thể ngăn lại cảm xúc vui sướng, đã lâu rồi hai anh em không gặp nhau.

"Chào anh, lâu quá không gặp." Tôi vẫy tay cười vui vẻ nói.

Anh ấy mỉm cười đáp lại tôi. "Chào em, Taehyungie, lâu quá không gặp em, em đi đâu đây? Dạo này em thế nào rồi?"

"Em đi mua tí đồ cần thiết á, em vẫn bình thường à, anh sao rồi, từ khi đoàn phim kết thúc, em nhớ mọi người lắm."

"Anh vẫn khỏe, anh cũng nhớ mọi người, để anh đi lấy mấy lon bia, hai anh em ta nhâm nhi tí rồi về." Anh ấy ra dấu kêu tôi đi lại chỗ ghế rồi chạy ra lấy vài lon bia.

Tôi gật gật đầu, đi lại chỗ ghế ngồi. Thôi thì nói chuyện tí rồi về, chắc Jungkook cũng ngủ rồi, lâu quá cũng không gặp ảnh. Tính ra, trong đoàn phim Hwarang từ khi bấm máy, mọi người đều rất tốt và nhiệt tình, họ giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi nhiều cảm xúc để hoàn thành tốt vai diễn của mình. Ngày ngày, dần rồi, tâm sự với nhau nhiều hơn riết rồi trở thành anh em thân thiết như bây giờ. Khoảng thời gian bận rộn sau khi kết thúc phim kéo dài nên tôi vẫn chưa có cơ hội gặp lại các anh. Hôm nay gặp lại SeoJoon hyung, có dịp tâm sự tôi thấy thật hạnh phúc.

Câu chuyện cứ thế kéo dài, tôi cứ mãi cuống theo, hai anh em nói nhiều lắm, kể hết chuyện này đến chuyện khác mà dường như chẳng có điểm kết thúc. Tiếng chuông điện thoại tôi chợt vang lên nơi túi quần, xin phép anh ấy rồi bật điện thoại lên, nơi màn hình sáng hiển thị tên Jungkook. Chết mất, quên mất việc Jungkook ở bệnh viện, mình đi có hơi lâu rồi. Tôi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên.

"Taehyungie hyung, anh đi đâu vậy? Sao giờ này chưa về nữa, anh có sao không?" Tiếng Jungkook gấp gáp hỏi.

"À anh xin lỗi, anh đang trên đường về, anh không bị gì hết, anh sẽ về liền." Nói xong tôi vội vàng tắt máy. Xin phép SeoJoon hyung rồi cầm bịch đồ mua chạy thật nhanh về bệnh viện. Mình đi lâu như vậy, được phân công canh Jungkook mà ngồi nói chuyện quên mất lối về, thật có lỗi quá mà. Tôi chạy như bay về bệnh viện. Nãy ngồi vui quá nên tôi uống khá nhiều, mà tửu lượng tôi lại siêu thấp, đầu tôi bắt đầu hơi nhức nhức rồi, đầu óc lâng lâng, khó chịu. Ráng chạy về được đến nơi rồi ngủ cũng được. Đứng trước phòng bệnh của Jungkook, cơn thấm rượu nó đã dần dần bao trùm lấy con người tôi rồi, mặt tôi nóng rang, tôi đang cố gắng giữ tí lí trí còn lại để đối diện Jungkook. Tôi loạng choạng gõ cửa. Em ấy bước từ phòng bệnh ra, tôi vùi vào tay Jungkook bịch đồ ăn cần thiết cho em ấy, chân đứng không muốn vững.

"Anh đi đâu về vậy? Sao anh về trễ vậy? Anh làm sao thế?Anh uống bia à???..." Muôn vàn câu hỏi của Jungkook cứ thế dồn dập, chìm vào cơn say khiến tôi chẳng nghe được gì, chữ có chữ mất. Những lý trí cuối cùng, tôi không còn giữ được nữa rồi. Tôi bắt đầu nói bâng quơ những điều vớ vẩn, vô thức múa tay múa chân vào khoảng không gian vô định rồi ừ thì..... sau đó những gì diễn ra, tôi không nhớ rõ nữa, chìm vào cơn men say mềm.

-----------------

Cmt giúp tôi đi TT^TT~~♡

[190929]

#Jeong♡

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now