Chap 4: Suy nghĩ của Jimin

448 18 2
                                    

Là tôi đây, tôi là Park Jimin, từ lâu tôi đã nhìn rõ được trái tim của Kim Taehyung không được ổn rồi, từ khi nào tôi biết á, đó là lúc khi tôi nhìn thấy cậu ấy đang nói chuyện với Kookie bỗng nhiên ngại ngùng, đỏ mặt, mà có lẽ điều đó chẳng bao giờ xuất hiện với tôi và các hyung, hay chỉ đơn giản rằng mỗi lần Jungkookie bị thương tích, bệnh vặt thì Taehyung đều là người đầu tiên bỏ hết mọi thứ mà chạy lại chăm sóc Jungkook, gương mặt Taehyung lo lắng dữ lắm, có khi nó quáng đến nỗi bật khóc, gần đây nhất tôi còn thấy nó mặt phừng phừng nóng, khi nhìn qua thì tôi lại thấy Kookie đang nói chuyện vui vẻ với người khác. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là hành động ghen tị tí ti thôi, dù gì Taehyung với Jungkook cũng là anh em thân thiết, đi đâu chả có nhau, hai đứa nó dính nhau cứ y như hình với bóng. Đó vẫn chưa là gì để khẳng định một mối quan hệ trên mức anh em cả, đến khi tôi nhìn thấy cách Taehyung nhìn Jungkook, một ánh mắt dịu dàng, mà trong đó nó không còn là một ánh mắt bình thường nữa, nó hàm chứa nhiều điều khó nói của con người khi ta... biết yêu.

Tại sao tôi lại thấy được điều đó ư, vì Jungkook và Taehyung là những người anh em tuyệt vời nhất của tôi, tôi đã bước cùng họ đủ lâu để nhận ra Taehyung thật ra đã yêu Jungkook.

Hôm đó, cái hôm Taehyung rủ tôi đi mua bia về nhậu, tôi đã tưởng tượng trước những gì xảy ra, vì khi say con người ta mới chính là một con người thật, sống thật với bản thân mình, sẽ nói ra những điều mà khi tỉnh giấc mình sẽ không thể nói. Và tôi đã đúng, hôm đó Taehyung đã kể tất cả.

"Jimin à, mày có hiểu cảm giác khi yêu là như thế nào không? Tao thì đã quá mệt mỏi với nó rồi. Khi tình yêu nó không đặt đúng chỗ mày ạ, tao sai rồi, tao quá sai khi yêu một người rồi." Taehyung thấm rượu lim dim, mặt mài ủ dột nói.

"Mày có chuyện gì sao, mày làm sao, hãy kể ra tất cả nếu mày thấy ổn, cho dù thế nào thì tao vẫn bên cạnh mày."
Tôi chỉ cười cười xoa đầu dỗ dành Taehyung.

"Thật là tao đã không ổn, không ổn chút nào rồi mày à, có lẽ tao đã sai, khi bắt đầu không hiểu nổi trái tim mình muốn gì, tao không có thể điều khiển được nó như cách tao mong muốn nữa rồi." Taehyung vẫn đang trong cơn say vô thức nói ra.

"Tao yêu Jungkook, nghe thì có vẻ sai trái quá hả Minie, tao thật sự rất yêu em ấy, chẳng biết từ khi nào nữa, tao đã từng dặn lòng mình là đó chỉ là suy nghĩ dại dột khi tuổi mới lớn, nên bỏ nó đi nhưng không thể, từng ngày, tiếp xúc với Jungkook chỉ để tao yêu em ấy nhiều hơn thôi, cái tình yêu này cả đời sẽ không ai chấp nhận, họ sẽ chì chiết, chỉ trích, họ quay lưng, khi đó không chỉ mình tao lãnh hậu quả tồi tệ, mà còn ảnh hưởng đến Jungkook và cả nhóm nữa. Chắc rằng Jungkook cũng sẽ không chấp nhận cái tình yêu này mà xa lánh tao, kì thị tao. Tao không chịu nổi nếu một ngày như vậy sẽ đến, tao không biết làm sao nữa Minie à..... " Nói dứt câu, Taehyung chìm vào giấc ngủ để lại cho tôi nhiều suy nghĩ.

Điều này tôi đã sớm biết từ trước nên đối với tôi để chấp nhận thì không có gì khó khăn nhưng đúng như Taehyung nói giữa tình yêu ấy, sẽ khó chấp nhận. Tính ra, Taehyung bạn cậu đã chịu quá nhiều áp lực, những lời nói cậu thốt ra làm cho tôi thương Taehyung nhiều hơn, tôi tin sẽ đến một ngày, Taehyung sẽ yêu và được yêu ở chính cuộc sống của nó, sẽ sống trong một tình yêu không phải chịu đựng những áp lực dư luận nữa. Ngồi cạnh là một Taehyung, có vẻ ốm đi rất nhiều rồi, dìu nó nằm xuống rồi đắp cho nó cái chăn, định lấy khăn lau cho nó thì tiếng cạch phát ra từ chiếc cửa, Jungkook đã về, cậu em út nhà tôi, Jungkook cởi giày ra xong liền chạy đến thấy Taehyung nằm ngoài phòng khách cùng với mấy lon bia bên cạnh, nó gắt lên với tôi "Taehyung ảnh bị sao vậy, sao anh để ảnh uống nhiều dữ vậy, ảnh nằm đây lâu chưa??" Một số câu hỏi như thế cứ hỏi dồn dập tôi. Jungkook vẫn ở phía Taehyung mặt lo lắng cực độ.

" Taehyung nó muốn uống nên rủ anh mày uống thôi, làm gì mà hỏi dữ vậy" Tôi vừa cười vừa nói.

Jungkook có vẻ khó chịu, nó đi lấy khăn chườm cho Taehyung, rồi ẳm Taehyung vào trong phòng.

Jungkook luôn là một người khó hiểu như vậy, ngoài mặt là một người lạnh lùng, mỗi lần Taehyung lại là quăng thằng nhỏ ở một xó nhưng đằng sau đó, nó là người lo cho Taehyung nhất, không ai có thể nhìn thấy được một Jungkook dịu dàng, luôn nhìn về phía Taehyung khi Taehyung mệt mỏi, một ánh mắt chất chứa niềm yêu thương, ấm áp. Đâu ai biết được rằng, mỗi khi Taehyung ngủ gật Jungkook sẽ ngồi nhìn rồi bất giác nở nụ cười, kê đầu anh lên vai mình rồi nhẹ nhàng thiếp đi. Hay như mới nãy, khi nhìn thấy những điều hại đến Taehyung, Jungkook sẽ cảm thấy khó chịu và luôn là người chăm sóc cho Taehyung tận tình, âm thầm nhất.

Jeon Jungkook là thế, tuy khó hiểu, nhưng đối với Kim Taehyung là một ngoại lệ, tỏ ra không quan tâm nhưng thực chất cậu là người quan tâm Taehyung nhiều nhất, đôi mắt là thứ không thể dối lòng và tôi nhận ra từ ánh mắt Jungkook. Tôi tin chắc rằng Kookie nhà ta cũng sẽ có cảm giác gì đó như cách Taehyung đối với Jungkook thôi

-----------

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now