Chap 14: Quên hay không quên

298 19 2
                                    

Tôi cứ thế chạy mãi, chạy mãi đến một lúc nào đó, tôi không còn có thể khóc được nữa. Giọt nước mắt ngừng rơi, đọng lại hàng mi một lớp màn sương mỏng, mờ mờ, ảo ảo. Đối với tôi, chỉ có khi khóc, mới làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất. Tôi ngồi lại ghế đá bên đường, nhìn lên trên bầu trời cao kia, một vầng trăng khuyết giữa khoảng đen bao la, tối mịt, rộng lớn.

Đó chẳng khác nào là tôi cả, một vầng trăng khuyết, khuyết đi tình yêu của đời mình, nó mãi đơn độc, mãi trơ trọi, mãi một mình lặng lẽ. Cái cảm giác đau lòng, đau cắt ruột gan nó mạnh mẽ chiếm lấy con người tôi, tâm hồn tôi, tàn nhẫn dằng xé tôi dữ dội. Tôi như kẻ mất hồn đang lạc vào chính thế giới tồi tệ của chính bản thân mình.

Thế là hết thật rồi sao? Vậy là đây là cách sao? Phải tập quên một người mà mình yêu quá nhiều như vậy sao? Từ khi nào, điều đó lại trở nên khó nhằn như vậy, chẳng thể nói muốn bỏ là bỏ được, tôi đã chọn việc bày tỏ ra mọi thứ để nhẹ lòng, liệu nó có đúng? Câu trả lời là nó chẳng bao giờ đúng kể từ khi xuất phát, một xuất phát điểm đã không đúng thì cho dù thế nào, ra sao nó vẫn sẽ mãi mãi chẳng bao giờ đúng chứ tính chi đến việc bày tỏ, haizz.

Nếu bây giờ, có ai đó đưa cho tôi một liều thuốc để xóa bỏ đi hết mọi kí ức ở quá khứ. Tôi sẽ uống. Tôi uống, không để quên đi Jungkook, xóa đi kí ức về Jungkook, đối với em ấy, tôi luôn muốn giữ lại mọi thứ thật đẹp, dù nhỏ nhất hay lớn nhất, ít nhất hay nhiều nhất, tôi vẫn luôn muốn đặt trong tim mình một mảng kí ức tốt đẹp về Jungkook. Nhưng tôi sẽ uống, uống là để quên đi thứ tình cảm ngu ngốc, sai trái của mình, uống là để quên đi những xúc cảm vụn vặt của mình. Điều này, sẽ không một ai có thể chấp nhận được, đã là một người bình thường còn khó khăn trăm bề thì đối với người nổi tiếng, một người của công chúng thì còn khắc khe, cay nghiệt đến cỡ nào. Mọi thứ sẽ bị phá tan chỉ sau một cái chớp mắt, những nổ lực, cố gắng sẽ quay trở về con số 0.

Cái thứ gọi là tình yêu này không có lỗi, không bao giờ có lỗi, tôi đâu có quyền chọn lựa được định mệnh của mình, tôi vẫn có quyền được yêu và được sống một cuộc sống riêng của chính bản thân, được sống trong thứ tình cảm thiêng liêng của mình nhưng tôi đã sai, đã sai vì quá cố chấp khi cứ mãi đâm đầu vào như vậy, cứ mãi chạy theo những xúc cảm bản thân mà chẳng suy nghĩ cảm nhận của người khác khi nhìn nhận.

Có điều, tôi chẳng nói ra nhưng trong tôi, vẫn có một nỗi niềm hy vọng, một mong ước giản đơn rằng đến một ngày nào đó điều kì diệu sẽ đến với tôi, tôi sẽ được đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu, nhưng tôi sai thật rồi. Thứ tình cảm thật sự ấy chỉ xuất phát khi là một người sống đúng và không lệch lạc và đặc biệt người ấy cũng không lệch lạc.

Tôi suy nghĩ kĩ rồi, gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối đọng lại trên hàng mi của mình. Tôi phải cố gắng thôi, phải tập quên đi những thứ cảm xúc ấy, tự tạo cho mình những điều hạnh phúc nhất, bỏ đi thứ tình cảm sai trái này ra khỏi nơi vốn dĩ nó không nên nằm ở đó. Khi đặt chân trước nhà chung của các thành viên, tôi lại bắt buộc quay lại là một người trước đây, vui vẻ, hoạt bát và xem Jungkook như là một người em thân thiết, không hơn không kém. Nhưng đâu ai biết rằng, việc đối mặt, đó mới là thứ khó khăn nhất, nó là sợi dây duy trì cảm xúc mãnh liệt nhất, thà ở một nơi nào, chẳng có em ấy, chẳng phải chạm mặt, chẳng phải suy nghĩ, chẳng phải nhớ nhung thì điều đó còn có thể thực hiện.

Nhưng bây giờ, tôi đâu còn sống chỉ vì bản thân mình nữa, đâu chỉ mãi sống cho xúc cảm riêng của bản thân nữa, tôi còn phải sống cho các thành viên, cho người hâm mộ mà. Đâu thể nói bỏ là bỏ, đi là đi được. Tôi phải biết tự mình giải quyết tất cả mọi thứ trong êm đềm, thà chỉ mình mình gánh chịu còn hơn đem những thứ vốn dĩ không thuộc về mọi người mà đè nặng lên họ.

Tôi quay trở về nhà chung, tôi quyết định rồi, tôi sẽ thật mạnh mẽ và sẽ xem Jungkook như anh em thân thiết. Bước vào nhà, tôi trở lại là tôi, là chính tôi, là một Kim Taehyung của các thành viên, của người hâm mộ với niềm đam mê cháy bỏng loại bỏ đi những thứ không nên có, và đặc biệt loại bỏ thứ tình cảm sai lầm đó....

Ngày ngày trôi qua, kể từ bữa hôm đó. Tôi bắt đầu lao đầu vào luyện tập cho lần comeback lần này. Tôi luyện tập nhiều hết sức có thể vì khi đó tôi sẽ chẳng còn sức để nhớ đến em ấy nữa. Mấy ngày trôi qua, mọi thứ dường như đã ổn, em ấy cũng không ghét bỏ gì, đó là một ân huệ cho tôi rồi. Nhưng đâu đó trong tôi, chính xác là ngay vị trí lồng ngực này, nó vẫn ở mức độ như trước.... không ổn. Tôi đã dặn lòng phải quên, đó là điều bắt buộc nhưng đứng trước em ấy, tôi vẫn không thể loại bỏ được thứ xúc cảm vụn vặt này. Tôi ngu ngốc, chẳng thể nào hết ngu ngốc được, cứ mãi lao vào thứ mông lung, kết quả trước mắt vỏn vẹn là điều không thể, biết rằng tôi sẽ chẳng bao giờ chạm đến nó nhưng tôi vẫn lao đầu vào, mãi chẳng thể dứt được. Có thể trước mặt thì nó chẳng có gì, tôi vẫn gượng gạo nở nụ cười "mình ổn mà" nhưng ban đêm là khoảng thời gian đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tôi lại chìm đắm vào không gian của mình, một đêm mất ngủ, rồi dần dần nó thành một nỗi ám ảnh kinh hoàng mà chẳng có cách giải thoát. Tại sao tôi lại phải như vậy, đó luôn là câu hỏi đặt ra mà có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có lời giải đáp. Tình cảm đơn phương nó là như vậy, đau đớn, dày vò, khó chịu. Muốn thoát khỏi nhưng một khi đã đâm đầu vào thì mãi mãi bị trói buộc. Từ khi nào tôi đã dần dần mất đi sự vui vẻ, tự nhiên của bản thân, từ khi nào những nụ cười hạnh phúc thực sự xuất phát chỉ là sự gượng gạo, bởi vì chính tôi, chính tôi đã tự tạo cho mình những vết thương lòng, mà nó sẽ khó lành lại như ban đầu. Những lần chạm mặt Jungkook, em ấy tuy chẳng nói gì, vẫn bình thường với tôi nhưng giữa cả hai, tôi vẫn luôn tạo khoảng cách, một khoảng cách đủ lớn để em ấy không cảm thấy sợ hãi, khó chịu vì e rằng khi tiếp xúc quá nhiều, em ấy sẽ cảm thấy phiền phức và sẽ không còn tự nhiên, đôi khi sẽ bùng nổ. Khi ấy, tôi sẽ càng đau đớn hơn, dày vò hơn.

---------
[200226_upl]

Huhu sao không ai cmt hết vậy QAQ.

Góp ý cho tui đi QAQ.

KookV || You Are My Sun.Where stories live. Discover now