Chap 5: Những ngày đầu thu.

385 16 0
                                    

Sau khi nghe Jimin nói, lòng tôi cũng vơi đi phần nào những buồn bã. Một buổi sáng sớm đầu thu, mọi thứ thật tuyệt, tâm trạng tôi cảm thấy ổn định trở lại, khá hơn một chút. Tôi chọn cho mình một chiếc áo phông trắng khoác nhẹ chiếc áo khoác quen thuộc kết hợp cùng chiếc quần dài màu đen , dễ chịu, không quá cầu kì. Tôi rời khỏi phòng của mình và quyết định đi dạo vài vòng ngoài trời. Trời vào thu ở Seoul, nó đã lắm, bầu trời trong xanh, tiếng lá xào xạt, rơi xuống vàng ươm một góc trời, không khí se se lạnh, dìu dịu, man mát, từng ngọn gió thổi nhẹ từng đợt, nó len lỏi qua mái tóc tôi, dịu dàng, mềm mại như đang xoa dịu đi những nổi muộn phiền của cuộc sống này vậy. Đối với tôi, mùa thu là mùa tuyệt nhất, nó không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên mang lại, mà nó còn gợi lại cho tâm hồn tôi những kí ức đẹp. Năm đó, tôi và Jungkook còn là thực tập sinh. Chúng tôi đã cùng nhau bước đi trên con đường nắng nhè nhẹ với tràn ngập lá vàng. Chúng tôi kể nhau nghe về cuộc đời, về những ước mơ, hoài bảo của bản thân. Khi đó, tôi cảm nhận được người đối diện, nhìn em có vẻ non nớt, nhưng những gì em nghĩ nó hơn tôi tưởng rất nhiều, em ấy có niềm đam mê cháy bỏng, em ấy yêu nó, yêu nó hơn chính bản thân mình, em ấy luôn cho rằng mình sẽ luôn phải nổ lực, nổ lực thật nhiều. Em kể tôi nghe về những nỗi đau vấp ngã, những nỗi niềm cô đơn, nhớ nhà khi không có người thân bên cạnh, hay đơn giản là những lần em đau ốm, bị thương mà không thể gọi kêu lên tiếng gọi mẹ ơi... bố ơi.... mà thay vào đó là phải tự mình chịu đựng, gánh chịu khi ở độ tuổi còn trong sự bao bọc của gia đình. Điều đó, khi là người nổi tiếng, muốn chạm đến ước mơ mà Jungkook kể cả tôi và các thành viên đã phải đánh đỗi rất nhiều. Thoắt đến cuối ngày, tôi và em trở về ký túc xá, đối với tôi hôm ấy là ngày tuyệt vời nhất, tôi hiểu em nhiều hơn, em hiểu tôi nhiều hơn.

Vừa đi vừa suy nghĩ hỗn độn với mớ kí ức cũ, thì tôi đâm sầm vào một người nào đó. Ngẫng đầu lên, tim tôi hẫng một nhịp. Đó là ....Jeon Jungkook. Người tôi đang nghĩ đến.

"A hyung, anh đi đâu á, em đang trên đường về nhà nè, em với anh đi chung nha." Jungkook nói nở nụ cười trên môi.

"Ừ, anh đang đi dạo một tí, giờ cũng đang trên đường về, đi thôi".

Thế là, tôi và em ấy cùng đi về nhà, trên đường tôi chẳng dám nói lời nào, tôi sợ tôi lại ngượng ngùng thì kì lắm. Tôi muốn tạo cho mình sự dễ chịu nên tôi quyết định vừa đi vừa hưởng thụ không khí trời thu vốn có, đỡ hơn một tí. Tôi và Jungkook vẫn đi, vẫn giữ im lặng, không ai nói với ai câu nào, thì bất chợt tôi bất cẩn vấp phải cục đá, loạng choạng mà ngã, lúc này trong đầu tôi hiện lên vài dòng suy nghĩ.

"Thôi xong rồi, kiểu gì cũng bầm dập người thôi". Đang nhắm mắt chịu đựng những cơn đau sắp đến thì tôi lại chẳng có tí cảm giác gì hết.

"Sao mình vẫn chưa đau ta, mình ngã chưa? Sao mình vẫn an toàn vậy nè." Dần dần mở mắt, đập trước mắt tôi là gương mặt của Jungkook, em ấy đỡ tôi cú ngã vừa rồi, thấy thế tôi đỡ em ấy lên, người em ấy trầy kha khá, có một vết trầy dài nhất ở lòng bàn tay trái, đến mức chảy cả máu. Tôi hoảng hốt nhìn xuống đất, chỗ em ấy vừa té toàn là đá mũi nhọn. Chắc gần đây ai đang xây nhà nên làm rơi chăng.

"Em, em có sao không? Em bị thương ở đâu, đưa anh xem, anh xin lỗi, để anh đỡ e đứng dậy."

"A, em ổn, anh có sao không? Làm ơn anh đừng bất cẩn như vậy được không?" Jungkook nói, đôi mày hơi nheo lại. Em ấy bị thương rồi, mình tệ thật, thường ngày thấy em ấy trầy tí đã lo mà giờ chính mình là người làm em ấy bị thương, tôi dằn vặt bản thân lắm.

"Anh xin lỗi, anh ổn, em chảy máu rồi, để anh dìu em về nhà rồi băng bó vết thương nha, anh xin lỗi, anh sẽ không vậy nữa."

Jeon Jungkook không nói gì, tôi liền đưa em về đến nhà. Căn nhà hôm nay vắng tanh, chắc mọi người đã bận đi đâu rồi, đưa Kookie lên ghế sopha, tôi chạy lấy hộp sơ cứu, tôi rữa vết thương cho em, nó tét sâu hơn tôi tưởng. Jungkook ngồi ở đó, im lặng cho tôi rửa vết thương, đôi mày vẫn nhíu lại, chắc em đang đau lắm.

"Em cố xíu nữa thôi, anh băng lại ngay, anh xin lỗi ". Jungkook nhìn tôi vẫn không nói gì.

Băng bó xong, tôi ngồi cạnh em ấy, tôi và em ấy vẫn im lặng, cái âm thanh chết người ấy khiến tôi rùng mình, tôi ghét cái cảm giác này, ngột ngạt, khó thở.

"Anh có thể đừng làm anh bị thương được không? Em và các hyung không ở cạnh anh hoài mà bảo vệ anh đâu." Hàng chân mày của Jungkook đã dãn ra nhưng lời nói vẫn cảm giác hơi khó chịu.

"Anh biết rồi, anh xin lỗi tại anh suy nghĩ tí việc".

"Suốt ngày suy nghĩ, suy nghĩ, anh không còn gì để nói nữa sao, bản thân anh, anh còn không biết bảo vệ, thì ai có thể bên cạnh bảo vệ được." Jungkook vừa nói vừa tức giận bỏ về phòng.

Lần đầu tiên, tôi thấy em ấy như thế, em ấy tức giận với tôi. Tim tôi giờ như thắt lại, có lẽ em ấy thấy mình quá phiền phức rồi, không biết em ấy suy nghĩ gì, là một ông anh phiền phức, suốt ngày đem tiêu cực tới cho mình. Đúng vậy, tôi là đứa tệ, tôi không giúp gì được cho em ấy mà còn gây thương tích cho em ấy, em ấy tức giận cũng phải nhưng sao tôi vẫn đau lắm. Tôi đã ngăn mình không được khóc, nhưng nước mắt vẫn rơi. Tôi lại suy nghĩ về những chuyện xảy ra, tôi đã quá sai khi đi sai hướng, tôi chỉ nên xem Jungkook như một người em để bảo vệ, che chở. Tôi muốn như vậy, nhưng tại sao tim tôi lại không làm theo những gì tôi muốn, tại sao lại đặt Jungkook vào nơi lồng ngực trái mà vốn dĩ nó không nên nằm ở đó. Tôi nên làm gì....? Tôi khóc, khóc đến mức mệt nhừ, rồi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.

----------

KookV || You Are My Sun.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ