Chương 42: Radio, Verona Và Lời Thì Thầm Từ Trái Tim

Start from the beginning
                                    

Ngồi bên lửa trại, Lý Thục Nhàn tựa đầu lên vai Lương Tu Kiệt, nhỏ giọng thủ thỉ:

"Kiệt đối với những chuyến dã ngoại này không chật vật lắm, hẳn trước đây đã đi nhiều rồi?"

"Xác thực a, em từng nói với chị đã từng đi rất nhiều nơi trong khoảng thời gian em sinh sống tại Pháp, tuyệt nhiên không thiếu những buổi dã ngoại trong rừng sâu a. Trừ phi, em tuỳ hứng đi một mình còn lại đa số đi cùng Chính ca và Nick."

"Bọn họ trong tâm em lúc nào cũng tuyệt vời, tôi có chút ghen tị đây."

"Hắc, thân ái, đừng hiểu lầm, Chính ca và Nick là một đôi, bọn họ đã chiếu  cố em thật nhiều thứ vào lúc em chưa hiểu rõ thế gian này."

"Trong tâm em, chị luôn ở vị trí số một, không ai thay thế được." Lương Tu Kiệt kiên định nói.

"Ân, khi nào rãnh rỗi tôi cũng muốn gặp họ một mặt." Muốn đi qua những nơi em từng đi, muốn gặp những người em từng gặp...

"Hảo a, họ cũng hỏi em rất nhiều về chị."

Sao đêm mỗi lúc một dày, đốm lửa nhỏ hiu hắt cháy, hương rừng thanh khiết tràn ngập khoang mũi, hết thảy tạo nên khung cảnh hữu tình.

"Kiệt."

"Ân?"

"Hẳn năm đó em đau lòng nhiều lắm mới dám buông bỏ thành thị kia."

Thanh âm Lý Thục Nhàn nồng đậm chua xót, khoé mắt Lương Tu Kiệt cũng ẩn ẩn đỏ lên, vội vàng siết chặt cái ôm, để nàng hảo hảo cảm thụ nhịp tim bình lặng của cô.

"Những người đó, phong cảnh đó sớm trôi vào dĩ vãng, nước chảy mây bay mà qua, hiện tại, chị mới là người em bận tâm, vì vậy, không cần đau lòng được không?"

"Tôi thực sự sinh khí, nhiều năm qua, chưa bao giờ tôi khí đến thế, sao nàng có thể đối xử với em như vậy chứ?"

"Đứa ngốc của tôi khả ái như vậy, lanh lợi như vậy, tài hoa như vậy mà nàng lại nỡ lòng nào sâu sắc thương tổn em."

Lý Thục Nhàn ôm cô rất chặc, chặc đến mức, như sợ đánh mất bảo vật quý báu, nàng vùi đầu vào lòng cô rầu rĩ, thanh âm mang theo tia nức nở đặc giọng mũi.

"Nhưng mà thân ái, chị biết không, đôi khi em nghĩ lão thiên cũng không cướp đoạt tất cả của em, may mắn cho em gặp được chị, yêu chị, có được chị và xung quanh vẫn còn gia đình yêu thương em, bằng hữu, anh chị em trong bang, tựa như sông Seine êm ả kia qua bao năm không đổi dời, cuộc đời vẫn vui."

"Ngang qua thế giới em, chị đã được sống, chân chính cảm thụ vẻ đẹp của thế gian."

"Kiệt, chị thương em, thương nỗi đau của em nhiều lắm...."

Nhạc trên radio chậm rãi vang vọng, hoà theo tiếng rừng cây xào xạc, trầm bổng du dương...

"Sắc trời ngày ấy chuyển chậm lắm

Xe, ngựa, bưu phẩm đều chậm

Một đời chỉ đủ để yêu một người

Ổ khoá ngày xưa cũng rất đẹp

[BH][Tự Viết] Người Yêu DấuWhere stories live. Discover now