Chương 56: Tàng Kinh các

654 41 5
                                    

Thị Phi đã trở lại.

Chỉ trong chớp mắt, tin tức này đã lan truyền khắp Tiểu Tự Tại Thiên, trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều nhất hiện tại.

Có những người, dù đôi khi họ tạm thời rời đi, nhưng họ sẽ vĩnh viễn không bị lãng quên, có lẽ chính là chỉ người như Thị Phi chăng?

Người này là thiên tài số một của Tiểu Tự Tại Thiên từ xưa tới giờ.

Nhưng, lại có một câu là khéo quá hoá vụng*.

*Nguyên văn là "thông minh ngộ", nghĩa là thông minh quá sẽ bị thông minh hại

Đường Thời vẫn không biết tình hình cụ thể hiện tại là thế nào, chỉ nghe nói là hắn sẽ tham gia giảng đạo.

Mọi người đều rất tò mò một việc — rốt cuộc Thị Phi đã hoàn toàn tỉnh ngộ hoặc đại triệt đại ngộ chưa?

Đây cũng là chuyện mà sư phụ của hắn rất muốn biết.

Chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày giảng đạo, Đường Thời đã khá quen với sinh hoạt tại Tiểu Tự Tại Thiên rồi. Y đã lén lút tìm tòi ở mấy tầng dưới của Tàng Kinh các, nhưng trong đó có quá nhiều kinh quyển, căn bản là không có cách nào để tìm được đúng thứ mình cần, vậy nên bây giờ tâm tình y khá âm u.

Cảnh trong mơ thực ra vẫn đang tiếp tục, nhưng cũng không xuất hiện quá thường xuyên, chỉ là mỗi buổi tối đều tới một lần mà thôi.

Các tu sĩ không phải là không cần nghỉ ngơi, thực ra thì tuy luyện cũng là một loại nghỉ ngơi, nhưng tu sĩ vẫn cần được thả lỏng bản thân — nhưng chỉ cần y thả lỏng ý thức thì ngay lập tức sẽ cảm thấy trong đầu có cái gì đó muốn lao ra, Đường Thời sắp bị cảm giác đó tra tấn đến phát điên rồi.

Y đã thử tự tìm cách giải quyết, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Hôm nay, lúc ra ngoài thêm dầu vừng, y nhìn thấy mấy sư huynh mặc tăng bào màu vàng nâu đi ngang qua trước mặt, vẻ mặt ai cũng rất nghiêm túc.

Định Tuệ thấy Đường Thời tới, lại còn mang vẻ mặt đầy nghi hoặc, bèn hỏi hắn: "Ngươi sao vậy?"

Đường Thời nói: "Mấy vị sư huynh vừa đi qua nhìn có vẻ quen mắt."

Định Năng quay lại sau khi xử lý xong những bàn thờ mình phụ trách, nghe thấy hai người nói chuyện liền xen mồm: "Ta có nghe ngóng được một chút, hình như là trong Tam Trọng Thiên đã xảy ra chuyện gì đó thì phải."

"Những nhân vật trong truyền thuyết trên đó thì có thể xảy ra chuyện gì chứ?" Đường Thời cười cười, đi thêm dầu thắp cho bàn thờ mình phụ trách.

Pho tượng Bồ Tát trước mắt y đang nhìn xuống đại điện với khuôn mặt tràn đầy thương xót, khiến Đường Thời thấy hơi khó chịu, mấy bức tượng này thì có cảm tình gì chứ? Lại còn được ở đây ăn hương ăn khói, nhận sự cung phụng của mọi người... Thật sự có tư cách đó sao?

Suy nghĩ này vừa mới nảy lên trong đầu y, lại chợt cảm thấy hình như pho tượng có biến hoá gì đó, nhưng chỉ chớp mắt sau y đã nhận ra đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhWhere stories live. Discover now