Chương 3

1K 71 0
                                    

Chương 3: Trùng nhị bảo giám

"Xem nữ nhi Đường Uyển kiêu ngạo như vậy, lần này coi như ăn thiệt thòi lớn, mấy con ngỗng đó, thật sự là xuất hiện vừa khéo, ha ha!"

"Còn không phải sao, ta thấy sắc mặt lão tổ không dễ chịu, không chắc..."

"Ha ha..."

Hai vị con cả trong tộc đi qua trước mặt Đường Thời, có điều đề tài mà bọn họ bàn luận, y vẫn rất rõ ràng.

Đại tiểu thư Đường Uyển của Đường gia cũng xem là một nữ nhân có thiên phú, chỉ dựa vào bí quyết Luyện Khí đã có thể gia nhập Tu chân giới.

Bước vào dấu hiệu của tu chân, là bước vào Luyện Khí kỳ, nói cách khác, chỉ khi từ một phàm nhân biến thành tu sĩ Luyện Khí kỳ—- bất kể là tầng một tầng hai, hay tầng tám, chín—- thì đã coi như trở thành tu sĩ.

Nghiêm túc mà nói, mười ba hậu bối con cháu Đường gia, chân chính trở thành tu sĩ cũng chỉ có một mình Đường Uyển.

Cho nên Đường Uyển rất được cưng chiều, trong tộc có vật gì tốt cũng nghĩ đến nàng đầu tiên. Hiện tại chỉ dựa vào "Bí quyết Luyện Khí" mà đã đạt đến tầng một, ngày sau tiến vào môn phái tu chân, đạt được tu vi tăng nhanh như gió—- Tiền đồ của Đường Uyển tất nhiên hoàn toàn rực rỡ.

Chỉ có điều, từ xưa đến nay chính là tài hoa thì bị người đố kị, Đường Uyển cũng chẳng ngoại lệ.

Nàng sống quá tốt, thậm chí còn có đệ tử của đại môn phái đến cửa cầu thân, người khác cũng không vui vẻ.

Đường Uyển năm nay mười sáu, so với đám hậu bối còn chưa tiến vào môn phái thì khá lớn tuổi, Đường Thời bây giờ chỉ mới mười lăm, còn nhỏ hơn Đường Uyển một tuổi. Nhưng y lại là loại người không ưa đếm xỉa đến người khác mà cũng có chút đỏ mắt với đãi ngộ của Đường Uyển, huống chi dòng con vợ cả kiêu căng tự mãn?

Nhìn thấy Đường Uyển gặp xui xẻo mất mặt, một hai người cao hứng còn không kịp đó!

Trong lòng Đường Thời rõ ràng, ngoài miệng một câu cũng không nói, giả vờ bản thân cái gì cũng chưa nghe, bước nhanh trở về sân của mình.

Vào lúc lão tổ đến lại xảy ra sự cố như vậy, con thứ như y vẫn nên tốt nhất kẹp chặt đuôi làm người, hai ngày nay nhốt mình trong phòng, có thể không đi ra ngoài thì không đi ra ngoài.

Thiên Hải môn tuyển chọn đệ tử, xem ra do lão tổ phụ trách, hôm qua nghe ông trò chuyện với Đường Minh, ước chừng là mở cửa sau cho Đường gia, nhét thêm vài người vào, chỉ không biết cửa sau này mở lớn bao nhiêu.

Đường Thời tính toán khả năng mình có được lựa chọn hay không, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả gì.

Y đi vào phòng nhỏ của mình, đóng cửa lại, tự tay lấy ra một cái bồ đoàn để dưới đất, lại bắt đầu tĩnh tọa.

Hai tay ôm Thái cực đặt tại đan điền, Đường Thời chậm rãi nhắm chặt mắt, đưa chân lực trong cơ thể chuyển một vòng Chu Thiên nhỏ mới dừng lại.

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ