Chương 6: Đại biến ngỗng sống

752 63 2
                                    

Có một quyển sách, còn có một cây bút lông, đây là tiết tấu muốn để mình học thơ, trở thành gương tốt muôn đời sao?

Giáo sư, ngươi đối với ta kỳ vọng có thể đừng cao như vậy hay không?

Đường Thời tương đối muốn chết.

Y dò xét thực lực trong cơ thể một chút, không hề nghi ngờ —— chúng nó đã biến mất hầu như không còn .

Vốn là Đường Thời cực kỳ muốn ngủ, nhưng giờ phút này bị quyển sách kia khiến cả thâm tâm đều ngứa ngáy, làm sao cũng ngủ không được, dứt khoát xoay người tiếp tục ngồi xuống, một buổi tối buồn tẻ tại nơi này trôi qua.

Khi bình minh lên, y xem xét bản đồ người nọ đưa tới hôm qua một chút, đối chiếu phương hướng, bắt đầu đi về phía Thiện đường ăn cơm.

Đường Thời đã sớm đổi sang mặc trang phục đệ tử ngoại môn, là đạo bào màu xanh xám, nhìn qua thật sự là xấu giống như vương bát ( con rùa ), trên đầu cài cây trâm mộc phổ thông. Y vốn cảm thấy bản thân cho dù không soái đến độ kinh thiên động địa, ít nhất cũng sẽ không xấu giống như quy công (ông rùa ), nhưng hôm nay thời điểm rửa mặt chải đầu vừa nhìn thấy bộ dáng của chính mình, y đã hiểu ra một chân lý —— quả nhiên mẹ nó người ra người vẫn phải nhìn cách ăn mặc.

Tốt xấu Đường Thời cũng coi như là cực phẩm tiểu ca đẹp trai, hiện tại bị biến thành cái dạng này, lúc đi ra ngoài quả thực là vẻ mặt xúi quẩy.

" Thời, ngươi cũng tới a, cùng đi?" Người gọi y lại thế mà là Đường Du.

Đường Thời sửng sốt một chút, mới kịp phản ứng, chắp tay nói: "Đa tạ Nhị ca nâng đỡ, chỉ là..."

Chỉ là ngươi mẹ nó là con vợ cả, lão tử một cái con thứ, đi cùng một chỗ như vậy, trước đây sẽ bị người ta phun máu chó vào mặt có biết không?

Đường Thời quả thực muốn dùng đồ vật không sạch sẽ nào đó bôi lên mặt, nhưng nghĩ tới Đường Du về sau cũng là đệ tử ngoại môn, bọn họ không chừng ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, mình làm cứng cũng không có chỗ nào tốt, huống chi người ta thiên phú tốt hơn mình, chịu thiệt chỉ có thể là bản thân.

Cho nên Đường Thời thực không cốt khí mà đáp ứng, trong lòng lại mười phần tiểu nhân mà cấp Đường Du một bút, có cơ hội ắt sẽ trả thù.

"Ngày sau chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, nghe nói đệ tử ngoại môn chỉ làm việc vặt vãnh, cũng không biết là thật hay giả. Ra cửa Đường gia, liền không có gì con thứ con vợ cả, đều là đệ tử Thiên Hải môn, ngày sau lúc nào cũng phải nhất nhất nghĩ đến môn phái, mới xứng đáng với ân tình của Thiên Hải môn."

Đường Du là ca ca Đường Cẩn vốn tiến vào nội môn, mình ở ngoại môn, đệ đệ lại ở bên nội môn, trong lòng người này còn không biết phải thoải mái kiểu gì đâu. Lúc này hắn lại nói thao thao với Đường Thời, y cũng đoán không được hắn có ý gì, không thể làm gì khác hơn là không lên tiếng mà nghe.

Thấy y không nói lời nào, Đường Du lại nói: "Về sau huynh đệ Đường gia là phải giúp đỡ lẫn nhau, lão tổ tu đạo nhiều năm, là một trong ba vị tu sĩ Kim Đan kỳ Thiên Hải môn, chúng ta chỉ cần nghe lời không gây chuyện, vẫn có tiền đồ, về sau thăng chức vào nội môn không phải không có khả năng."

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhWhere stories live. Discover now