Chương 18: Dạ lai phong vũ thanh

466 38 4
                                    

[]: Dạ lai lai phong vũ thanh: Đêm qua nghe tiếng gió và mưa

Tuy rằng ta thật cao hứng bản thân có năng lực để biến ra loại sinh vật sống này, thế nhưng —— thân ái, nếu ngươi không nằm nhoài trên đầu ta, ta sẽ càng yêu ngươi hơn.

—— Đường Thời độc thoại nội tâm.

Y bắt con chim nhỏ trên đỉnh đầu xuống, nắm ở trong lòng bàn tay, nhìn tên tiểu tử này vẫn luôn lúc lắc cái đầu nhỏ đầy lông xù, trông rất giống mấy con chim máy móc.

Nắm con chim nhỏ luôn kêu chi chít này, Đường Thời nhìn về phía 'Trùng Nhị bảo giám'.

Một câu "Xứ xứ văn đề điểu" đã chuyển thành màu đỏ thắm cả câu, từ " Điểu " kia càng thêm sáng rõ, quả thực khiến Đường Thời có chút kỳ quái lại vui sướng.

Quả nhiên mình tu luyện đúng, tu luyện 'Trùng nhị bảo giám', đều có bước đi.

Mở ra thơ từ, kích hoạt ý tưởng nào đó, sau đó huyễn hóa ý tưởng trên, cuối cùng từ cảnh giới phải tu luyện ra đầy đủ ý cảnh.

Mà ba loại cảnh giới của 'Nhân gian từ thoại', cũng là ba loại cảnh giới của 'Trùng nhị bảo giám', vọng cảnh, khổ cảnh, ngộ cảnh.

Đường Thời không đoán được cảnh giới hiện tại của mình là gì, hiện giờ chỉ có thể mơ hồ mà đi.

Nghĩ tới ngày đó mình vô ý não bổ tạo ra ý cảnh, kết quả phản phệ bị thương nặng, Đường Thời thầm khuyên bảo bản thân phải cận thận từng tý một.

Sau ba tức, con chim vàng nhỏ này biến mất.

Tất cả đều nằm trong dự kiến của Đường Thời, thứ này hẳn là ảo thuật, chỉ là hiệu quả được sinh ra không khác với sự vật tồn tại chân thật, nói cách khác thứ này luôn tồn tại nửa thật nửa giả, rốt cuộc là thật hay là giả, còn phải tiếp tục tu luyện.

Bỗng nhiên Đường Thời chợt thấy mình như đang đi xiếc trên dây, không thể kiềm chế mà vùi đầu vào tu luyện 'Trùng nhị bảo giám', thậm chí không biết cuối đường.

Nhưng mà nhân sinh, ngẫu nhiên cũng cần phải mạo hiểm.

Mà Đường Thời, nguyện ý tiến hành cuộc mạo hiểm như vậy.

"Xứ xứ văn đề điểu ——"

Đường Thởi thử lại lần nữa, quả nhiên con chim vàng nhỏ lại bay vào từ cửa sổ, chuyện này thật khác với tưởng tượng của Đường Thời, vì sao nhất định phải bay vào từ cửa sổ mới được?

Sau y tản mác thực lực của mình, thí nghiệm lần thứ ba, con chim vàng vẫn cứ bay vào từ cửa sổ, quả thật có ý tứ.

Đường Thời cẩn thận suy nghĩ, ý cảnh của bài thơ này ——

Ngày đó ý cảnh mà mình nhìn thấy, tựa hồ là một người nằm ở trên giường, bên cạnh có cửa sổ, ngoài cửa sổ là con chim nhỏ líu ra líu ríu đứng đó, nói cách khác —— cửa sổ, trở thành điều kiện mở ra của bài thơ, ít nhất là điều kiện mở ra từ "Điểu ".

Buổi tối, y lặng lẽ rời khỏi cửa phòng, đứng ở vườn rau, đè thấp giọng ngâm nga: "Xứ xứ văn đề điểu."

"Líu ríu... Líu ríu..."

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhWhere stories live. Discover now