Chương 28: Tiểu Hoang cảnh

773 43 16
                                    

Thương Hải đường, giờ phút này đã tụ tập không ít trưởng lão và đệ tử, khi Đường Thời được đưa đến chỉ thấy rét lạnh của ban đêm trên người còn chưa tán đi.

Y hít sâu một hơi, từng bước một đi lên cầu thang, nhìn mây trôi trên sườn núi, cùng Thiên Hải đường uy nghiêm kia —— không thể phủ nhận, cứ việc ở nơi này chưa gặp được mấy chuyện tốt, nhưng dù sao đây cũng là môn phái của y, khi nhìn lên, cảm giác trang nghiêm ấy đủ kính sợ lòng người.

"Đệ tử ngoại môn Đường Thời cầu kiến." Tiểu đồng thông báo một tiếng.

Bên trong vọng ra tiếng của đạo nhân Thanh Hư, Đường Thời còn nhớ rất rõ ràng: "Vào đi."

Vì thế Đường Thời cúi đầu đi vào, cũng không dám liếc nhìn xung quanh một cái, hành lễ: "Đệ tử Đường Thời, bái kiến chưởng môn với hai vị trưởng lão."

"Miễn lễ." Thanh Hư thở dài, cho phép y đứng lên.

Lúc này Đường Thời mới đứng dậy, lặng lẽ nhìn bên trong đại điện, trừ mình ra, chỉ có hai đệ tử.

Một người Đường Thời quen biết, là Tần Khê dẫn đường lúc Đường Thời mới bước chân vào núi, lúc trước cũng gặp vài lần, người này tuy rằng béo tốt, nhưng béo có tính cách, vẫn cho rằng mình béo một cách phong lưu tiêu sái; nhưng hôm nay gặp lại, Đường Thời lại bỗng nhiên thấy hắn gầy đi không ít. Một người khác Đường Thời cũng quen biết, chẳng qua gặp lại, cảm giác đương nhiên không thể sung sướng được chút gì —— đệ tử nội môn Tuyết Hoàn, cháu gái của chưởng môn.

Đương nhiên, vì sao đạo sĩ thúi lại có hậu đại, đây không phải vấn đề mà Đường Thời cần lo nghĩ.

Hiện tại cần phải biết rằng, Tuyết Hoàn đến làm cái gì?

Hôm nay Tuyết Hoàn mặc y phục màu đỏ chàm tím, sau đầu ghém chiếc quạt nhỏ, dáng vẻ phải nói là đắc ý khó diễn tả. Khi nhìn thấy Đường Thời bước vào, Tuyết Hoàn lại còn cười như không cười mà liếc y.

Hơn một năm trước, Đường Thời nhục nhã Đường Uyển, coi như khiến Tuyết Hoàn sung sướng một trận —— nhưng Tuyết Hoàn tuyệt đối không thích Đường Thời, cái loại đăng đồ tử xấu xa, còn lại là phế vậy này, vốn không lọt vào mắt tiểu thư như Tuyết Hoàn.

Trên điện an tĩnh vô cùng, nhưng lúc này Tuyết Hoàn lại mở miệng: "Chưởng môn, lúc nào chúng ta đi Mười tám Tiểu Hoang cảnh a? Tuyết Hoàn chờ không kịp."

Nàng nũng nịu yếu ớt mà đà giọng, dáng vẻ ngây thơ, nhìn đạo nhân Thanh Hư.

Thanh Hư vê râu mỉm cười: "Nửa canh giờ nữa sẽ đưa ngươi đi, có điều trước khi các ngươi vào, ta có chút lời muốn công đạo với các ngươi."

Xem ra, người cùng tiến vào Mười tám Tiểu Hoang cảnh với y, cũng là Tần Khê với Tuyết Hoàn đi?

Chẳng qua, người ta là Trúc cơ kỳ, y là Luyện khí tầng sáu, quả thật không đủ nhìn.

Đường Thời biết bản thân phải đi chịu chết, nhiều thời gian từ đó đến giờ, có bao người đối với chuyện Đường Thời may mắn được tuyển đi Mười tám Tiểu Hoang cảnh mà ôm oán niệm ghen ghét? Lại càng không nói tới Đường Uyển đã có oán hận chất chứa rất sâu đối với Đường Thời.

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum