Chương 35: Đánh lão tử a

725 54 32
                                    

Sau lưng là ai?

Ngay từ đầu Thị Phi đã nói, bên trong thành băng tuyết có người, nhưng lúc đánh nhau với lê linh thi, ai có thể nghĩ đến thứ này?

Đường Thời đang ở trạng thái mất nước, trực tiếp bị một chưởng vỗ vài lưng, liền bay về phía trước.

Một chưởng này âm độc vô cùng, khiến toàn thân Đường Thời bắt đầu lạnh run, y chỉ thấy bên trong đan điền trống rỗng như bị thứ gì cựa quậy bên trong, đau đớn không thể nói nên lời.

Đường Thời vừa nãy uy phong bao nhiêu, nay lập tức ngã nhào xuống đất, trên ngọn núi này bao trùm bởi băng tuyết, sớm đông lạnh khắp nơi, bả vai Đường Thời chấm đất, đập xuống còn trượt ra xa, cuối cùng nếu không phải hắn còn chút sức bám trụ lại, sợ là trực tiếp lăn xuống.

Đám người Lạc Viễn Thương hoàn toàn không ngờ nửa đường lại xảy ra biến cố như vậy, còn chưa kịp giúp đỡ Đường Thời, đã xảy ra chuyện.

Lúc này, hai người Ấn Vô Ấn Hư đỡ Thị Phi mặt mày trắng bệch, Lạc Viễn Thương rút kiếm đứng bên, chỉ liếc mắt nhìn những người đứng trên tường thành băng tuyết.

Kẻ vừa ra tay là một trong những người này, đứng ở đó chừng có năm người.

Thị Phi nhìn người đứng chính giữa, cũng là kẻ vừa ra tay, "Chính Khí tông cũng là tông phái hạng nhất, các hạ đánh người sau lưng, không sợ sa đọa danh tiếng sư môn sao?"

Có lẽ đây là câu nói nghiêm khắc nhất mà từ trước đến nay mọi người quen biết Thị Phi nghe hắn nói ra đi?

Đứng ở nơi đó, không chỉ có người của Chính Khí tông, còn có hai đồng môn trước đó của Đường Thời —— Tuyết Hoàn và Tần Khê.

Tuyết Hoàn ngược lại cười lạnh mà nhìn Đường Thời, nhưng bên môi Tần Khê lại có vài phần nghiền ngẫm.

Ba người Chính Khí tông, Tằng Bỉnh Hoa, Dương Văn, Ôn Oánh, Dương Văn cầm đầu đứng ở giữa, vừa nãy chính hắn ra tay sau lưng đánh ra một chưởng ngay lúc Đường Thời suy yếu nhất.

Giờ phút này đối mặt sự chất vấn của Thị Phi, Dương Văn mỉm cười. "Sớm hay muộn cũng chết, sớm thưởng cho y một chưởng, xem như ta thương hại y."

Đường Thời đau đớn cuộn mình trên mặt đất, Thị Phi phất tay ý bảo Ấn Hư đi nâng đỡ Đường Thời, nhưng thật không ngờ, vừa đi được ba bước đã bị Tuyết Hoàn công kích.

Chỉ thấy Tuyết Hoàn nâng tay, chém ra một kiếm, cười nói: "Cái loại phế vật như vậy, lưu lại cho y chết cũng không sao, không nhọc các vị đại sư suy nghĩ nhiều."

"Nữ thí chủ tâm địa ác độc đến thế, khiến bần tăng mở rộng tầm mắt." Có thể do bị thương, lúc này Thị Phi không còn bình thản như lúc đầu, câu chất vấn này của hắn mang theo ý trách cứ hàm xúc.

Trước có chuyện của Ấn Tướng, biết vốn do nữ nhân này thiết kế, hiện tại lại có chuyện Đường Thời, Thị Phi không thể có ấn tượng tốt đối với người như vậy, nhưng Phật gia từ bi, không thể động thủ lần nữa.

"Khó gặp Thị Phi nghèo túng như lúc này, độc trên sừng lê linh thi vừa nãy, sợ là không dễ chịu đi? Đây không phải do ta tính kế ngươi, mà là chủ nhân vốn có của Tiểu hoang thiết kế, chỉ trách ngươi xui xẻo, hôm nay năm tánh mạng của các người, liền dùng ở đây mới tốt."

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhWhere stories live. Discover now