Chương 74: Sau này không gặp lại (Kết)

797 52 12
                                    

Ngàn phật hương là thánh dược có công dụng chữa thương, nhưng đây cũng là lần đầu tiên Đường Thời trông thấy ngàn phật hương chân chính.

Trước kia ở Thiên Hải sơn bởi vì một vài chuyện ngoài ý muốn mà Đường Thời có được ngàn phật hương trăm năm, chỉ là so với thứ trong tay Thị Phi lúc này thì khác biệt như trời với đất.

Y nhìn một nhánh ngàn phật hương giống như viên ngọc màu đen to tròn bóng bẩy, chỉ dài ba tấc, Đường Thời không nhịn được hỏi: "Đây là bao nhiêu năm?"

"Một ngàn ba trăm năm." Phỏng chừng cũng đủ dùng rồi? Thị Phi muốn đưa nó cho Đường Thời chữa thương mà thôi.

Y đã cởi sạch y phục ở thân trên, ngồi yên một chỗ, Thị Phi đốt ngàn phật hương, rồi sau đó đẩy dược hiệu vào trong thân thể y, lập tức cũng cảm nhận được núi hồn địa mạch đã đông cứng kinh mạch lại như dần được hoà tan, dòng khí thư thái này chậm rãi chảy vào cái kén trong thức hải.

Đợi đến lúc ngón tay Thị Phi dẫn theo dược hiệu đẩy vào bên trong đến mỏi nhừ thì Đường Thời cũng đã ngủ thiếp đi.

Thị Phi phất tay một cái, tàn hương xám trắng từ đầu ngón tay hắn chảy xuống, trên mặt đất hình thành một dấu vết như cái bóng. Hắn nhìn Đường Thời đã nhắm mắt một chút, lại quay đầu đánh giá gian nhà tranh này —— sau khi cõng Đường Thời từ dưới chân núi Thiên Hải xuống thì tuỳ tiện tìm một gian nhà tranh, trước tiên giải quyết thương thế của Đường Thời rồi mới chuẩn bị rời đi.

Hắn quay người lại giúp Đường Thời mặc y phục lần nữa, nhưng lúc hắn phủ thêm ngoại nào cho y, ngón tay vừa chạm đến xương sống nối đến cần cổ sau lưng y, không biết vào lúc nào chỗ đó đã xuất hiện một cái ấn ký rất kỳ quái—— giống như vết mực in trên mặt nước, đoán chừng là bị người ta tùy tay cầm bút vẽ lên nửa vòng tròn. Màu đen đã nhợt nhạt, chỉ có hình dáng như thế bám trên sống lưng Đường Thời.

Thị Phi thử dùng ngón tay ấn xuống một cái, lại phát hiện ấn ký sẽ theo động tác của mình mà nhạt đi, nhưng vẫn không hề biến mất, chỉ cần ngón tay hắn vừa rời đi, ấn ký cũng sẽ khôi phục như ban đầu.

Ấn ký kì lạ này, trước đây không có.

Thị Phi nghĩ nghĩ, có lẽ lúc núi hồn địa mạch tiến vào thân thể Đường Thời y cũng không để ý chuyện khác —— cũng có thể do ấn ký rất nhạt, cho nên y không chú ý tới.

Nhìn ấn ký này lần nữa, Thị Phi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nghĩ ra được gì, chỉ có thể cầm y phục phủ lên cho y, đặt một cái trận pháp trong phòng, xoay người ra ngoài.

Cách nhà tranh không xa có một dòng suối nhỏ, sáng sớm sương mù bao phủ, Thị Phi ngồi xuống bên bờ, ngón tay thật có quy luật lần tràng hạt, niệm một đoạn kinh văn, giương mắt nhìn dãy núi nguy nga, đáy lòng trầm trọng chưa từng xoa dịu.

Chỉ cần đợi Đường Thời tốt lên thì có thể rời khỏi đây rồi, hắn cũng phải đến Bồng Lai điều tra một lần.

Chẳng qua thương thế của Đường Thời không khỏi nhanh như dự đoán, y lại nằm mơ.

Vẫn một dải biển cả, vẫn là một chiếc thuyền lá nhỏ, Đường Thời lại biến thành một con kiến, đứng ở trên thuyền, nhìn biển rộng mênh mông vô tận, phía chân trời xa xôi hình như có bờ.

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhWhere stories live. Discover now