Chương 20: Thị Phi

609 42 8
                                    

Tiểu Tự Tại Thiên là địa phương nào?

—— Thánh địa của Phật tu, nơi siêu nhiên thế tục.

.

Âm thanh của Khâu Ngải Kiền tuy nhỏ, nhưng những người ngồi trong khách điếm đều không phải người thường, cũng không chỉ mình Khâu Ngải Kiền có mắt nhìn ra lai lịch của tăng nhân này, lập tức toàn bộ khách điếm đều an tĩnh, người vừa mắng "con lừa ngốc" cũng không biết vì cái gì im hơi.

Vào lúc im ắng như vậy, ngược lại tiểu nhị của khách điếm phản ứng tương đối nhanh chóng, trực tiếp chạy tới hỏi thăm: "Vị khách nhân này ngài cần cái gì? Trước mời ngài ngồi bên này."

Tăng nhân kia lẩm nhẩm "A di đà phật", lại khẽ lắc đầu với tiểu nhị, trong khi đó tươi cười bên môi vẫn luôn không đổi.

"Tiểu tăng tới tìm điếm chủ của quý điếm, không biết hắn hiện tại có ở đây không?"

Giọng nói kia kỳ thật không hẳn là rất dễ nghe, thậm chí có loại khàn khàn quỷ dị, chẳng qua vì quá mức bình tĩnh, phá lệ tạo ra cảm xúc siêu thoát. Đường Thời không biết vì sao mình có cảm giác như thế, sau khi tỉnh táo lại nghĩ, có lẽ vì lúc ấy khách điếm rất an tĩnh nên y có ảo giác.

Vào giờ khắc ấy, nhìn đến trên người tăng nhân, y thật sự cảm thấy thế giới này thật tục tằng, cao nhã thoát tục cũng chỉ có một mình tăng nhân trước mắt.

Tiểu nhị sửng sốt, chỗ nào có người không đến ăn uống lại đi tìm chưởng quầy? Chỉ là ngẫm một hồi mới nhớ đến, chưởng quầy nhà mình có không ít chuyện đen, nhưng nhìn tăng nhân nọ, không biết là ——

Phật tu của Tiểu Tự Tại Thiên rất ít khi đặt chân vào đại lục Linh Xu, người ta chú trọng tới một chữ xuất thế, phật gia từ bi, cũng chú ý không kết thù với người khác, cho nên trên người tăng nhân tất cả đều là hơi thở cao xa không nhiễm khói lửa bụi trần —— trên đỉnh núi, ngoài khơi xa.

Hẳn là không tồn tại khả năng trả thù —— tiểu nhị cân nhắc như vậy, sợ hãi lỡ lầm việc của chưởng quầy nhà mình, trực tiếp vươn tay mời hắn đến ngồi chỗ gần cửa sổ: "Chưởng quầy ở đây, trước tiên mời ngài ngồi đây, ta giúp ngài đi thông báo một tiếng."

"Làm phiền."

Tăng nhân ngược lại hiểu lễ dị thường, thấp giọng nói cảm ơn, cũng thuận theo ý tứ của tiểu nhị, ngồi xuống gần bàn của đám Đường Thời.

Khâu Ngải Kiền nhịn không được chuyển mắt đánh giá tăng nhân, dù sao cũng đến từ Tiểu Tự Tại Thiên, cảm giác quả thực không giống...

Đường Thời ngược lại cảm thấy đi đánh giá người khác thì không thích hợp, có điều nhìn thấy mọi người đều nhìn tăng nhân, y cũng hiểu được hai mắt mình nhìn cũng không thành vấn đề —— nói thật, Đường Thời không thích phật gia, triết học xử thế của y không phải làm điều tốt giúp người, cũng không phải đi bao dung tất cả, cho nên lúc nhìn về phía tăng nhân, cảm giác đặc biệt phức tạp.

Tăng nhân kia ở trong những ánh mắt nhìn chăm chú cũng không có nửa phần khó chịu, hắn chỉ an tĩnh mà ngồi, chờ đợi.

[ Edit ] Thần giám - Thời KínhWhere stories live. Discover now